"Tôi và chồng cả thời gian yêu và cưới được hơn 8 năm, yêu nhau từ lúc còn trên giảng đường Đại học. Tôi đồng ý cưới vì anh là người đàn ông tốt nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, cưới nhau 5 năm rồi mà vợ chồng chưa có con. Tôi cũng không quá áp lực, mong ngóng có con như nhiều cặp vợ chồng khác, chỉ có điều, dù chưa có con, mà tôi thì không hiểu quan hệ vợ chồng trong phòng the hạnh phúc đến thế nào, sung sướng ra sao?” - chị Bùi Thị Tình, tỉnh Bình Dương buồn rầu chia sẻ.
Chị Tình cho biết, có người mách, vợ chồng phải uống thuốc để tạo hưng phấn và sớm có con, nhưng anh không chịu uống, dù chị có dỗ dành, động viên đủ kiểu. Ngay từ tháng đầu tiên sau cưới, chồng đã không ham chuyện gần gũi vợ, nhiều khi chị cứ phải đòi hỏi, hờn dỗi ra mặt, anh mới đáp lại tình cảm của vợ. Nhiều đêm thấy anh nằm là ngủ ngáy ngon lành, chị lại tủi thân vô cùng.
"Vợ chồng giận nhau chỉ vì những chuyện liên quan tình dục. Chồng tôi không bao giờ làm lành trước, cứ im lặng đến khi nào tôi hết giận thì lại bình thường như không có gì cả” - chị Tình kể.
"Là phụ nữ, tôi cũng muốn có con, nhưng anh thì dường như buông xuôi, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi tham khảo ý kiến mấy chị bạn, tìm cách thúc đẩy ham muốn của chồng, thậm chí tâm sự, nói chuyện vợ chồng phải đi khám, chữa trị để có con, anh cũng im lặng, một lúc rồi giục tôi đi ngủ".
Có lần giận chồng, tôi bỏ về nhà ngoại 1 tuần, chồng có gọi điện cho tôi 2 lần, nhưng tôi giận nên không nghe, sau đó anh không gọi nữa, cũng không nghe điện tôi gọi lại. Nguôi giận, tôi lại về nhà với chồng như chưa có gì xảy ra. Anh vẫn bình thường với mọi việc trong nhà, sửa điện, nước, làm việc nặng trong nhà, thậm chí là phơi quần áo, rửa bát giúp vợ. Tiền lương đi làm được bao nhiêu, anh đều về đưa hết cho vợ. Vợ thích mua gì ăn, anh cũng chiều, thích mua sắm mỹ phẩm, váy vóc, anh cũng chở đi và chờ đợi vợ chọn lựa thoải mái, chưa bao giờ cáu gắt, chửi mắng vợ 1 câu. Duy chỉ có chuyện phòng the của 2 vợ chồng là không cải thiện được.
Có lần tôi động viên chồng đi khám, có thể thụ tinh ống nghiệm để có con. Bác sỹ nói 2 vợ chồng đều bình thường, nên không cần can thiệp gì, cứ để có con tự nhiên. Vì vậy chồng tôi cũng chẳng lo lắng, băn khoăn gì chuyện đó.
Khi tôi nói chuyện muốn ly hôn, vì chồng thờ ơ chuyện sinh hoạt vợ chồng, gia đình, bạn bè không ai ủng hộ tôi.
Để thoát khỏi tình cảnh này, thoát khỏi nỗi tủi thân mỗi khi nằm cạnh chồng, tôi đành chấp nhận làm cái bóng của chồng. Không áp lực, đòi hỏi chuyện con cái ở anh nữa, 2 vợ chồng cứ ôm hôn nhau rồi ngủ cũng thấy hạnh phúc rồi. Xét cho cùng, tôi vẫn yêu chồng, và tôi cảm nhận anh vẫn yêu tôi. Chuyện con cái đành chờ cái duyên đến, dẫu có chút buồn phiền, nhưng tôi phải tập làm quen với hoàn cảnh hiện nay của chính mình. Muốn giữ tổ ấm hạnh phúc của riêng mình, chỉ có cách này thôi./.