Sa Hari, người phụ nữ 23 tuổi cho biết: Em sinh ra và lớn lên ở Kon Tum. Em với chồng có con hơn 1 tuổi, nhưng tới bây giờ chồng em mới dắt 2 mẹ con về nhà chồng ra mắt và báo hỷ.
Trước khi về nhà chồng, 2 vợ chồng thoả thuận về báo hỷ xong sẽ vào lại Kon Tum để làm ăn. Khi về nhà chồng thì chồng em lại thay đổi ý định, bảo em cứ ở nhà qua tết mới đi.
Em cũng ậm ừ nhưng giờ chồng em lại chuyển hết đồ từ Kon Tum về quê. Em hỏi thì chồng nói ảnh không muốn vào Kon Tum nữa, ảnh muốn sinh sống ở quê, gần bố mẹ. Ảnh bảo em ở nhà trông con, ảnh có thể qua tết sẽ đi Lào.
Bố mẹ ảnh đi làm xa hết, chỉ có mẹ con em ở nhà. Nhà ảnh thì thuộc vùng nông thôn tại Thanh Hoá. Ở đây cách sống của người dân rất khác ở miền Nam, khá khắt khe về giờ giấc. Hồi ở Kon Tum, vợ chồng em ở riêng nên rất thoải mái, khi ảnh kêu em ở nhà chăm con và làm việc nhà, em thấy rất bất tiện, vì ở chung với bố mẹ chồng sẽ phải nhìn trước ngó sau, em thấy rất ngại.
Em nói bố mẹ chồng cho em vào lại Kon Tum để đi làm thì bố mẹ chồng tỏ vẻ khó chịu, bảo em như vậy là bỏ chồng à? Vì ảnh sẽ làm bên Lào, em lại vào Kon Tum thì khác gì bỏ chồng. Bố mẹ chồng còn nói mát “Nếu cô muốn đi, gia đình tôi không giữ”.
Chồng cũng cùng ý với bố mẹ. Em không ghét gì bố mẹ chồng nên không ở lại quê chồng, mà em muốn được sống theo điều mình thích. Em cũng thôi không dám đi, em phải ở lại cho bố mẹ chồng đỡ khó chịu. Em tính cứ ở nhà chồng khoảng 1 đến 2 năm, chồng em có việc làm ổn định rồi thì cho em vào Kon Tum buôn bán, chứ em không muốn đi làm thuê. Em muốn kinh doanh mà ở vùng nông thôn thì kinh doanh rất khó.
Tuy nhiên, chồng em vẫn không đồng ý và nói nếu em ở nhà chồng thì còn nguyên vẹn, nếu vẫn muốn đi thì em tự lựa chọn con đường chỉ có 1 mình, không chồng, không con.
Thực sự em rất muốn được làm theo ước mơ của mình. Chả nhẽ, chỉ vì mâu thuẫn trong quan niệm sống mà phải ly dị, phải bỏ chồng con để sống độc lập hay sao? Có ai ở hoàn cảnh em không, cho em lời khuyên với?