Ném xuống biển một bí mật

10:25 | 28/10/2015;
Tôi không còn quan tâm tới Quốc nữa. Thứ tôi quan tâm lúc này là điều bí mật tuyệt vời vừa được Long dệt nên từ tình yêu thương lặng lẽ.

Trời đã rét đậm hơn những ngày trước. Tôi ngồi trong xe vẫn nghe rõ tiếng gió đập vào cửa kính. Bầu trời rất xám và cả cánh rừng đang nghiêng ngả. Tôi quay lại, ghé đầu vào vai Quốc. Con đường phía trước khá ngoằn ngoèo và dốc thẳng. Quốc kể:

- Khoảng này năm ngoái, anh đang ở Sapa và tuyết trắng xốp như những que kẹo bông khổng lồ vậy.

- Nhưng em không thích tuyết.

- Vì sao nào?

- Đó là một bí mật.

Việc che giấu một số sự thật trong những cuộc nói chuyện với Quốc đã trở thành thói quen của tôi. Những khi không tìm được một lý do hợp lý để khỏa lấp sự tò mò của Quốc, tôi chỉ gọi tên nó vỏn vẹn bằng 2 chữ “bí mật”. Vì vậy mà có rất nhiều bí mật đã xuất hiện kể từ khi tôi quen Quốc. Anh chưa bao giờ có ý định đào sâu vào bất kỳ một bí mật nào. Quốc biết, cuối cùng mình cũng phải bỏ cuộc vì giữa chúng tôi chẳng hề có một sự ràng buộc nào.

Bởi tôi có cuộc sống riêng của tôi, tôi còn có chồng là Long. Nghe có vẻ như Long là gánh nặng của tôi vậy. Dường như thứ Long có thể cho tôi, đó là tự do. Đa phần thời gian, Long cuốn mình vào công việc và công việc. Tôi như ở bên ngoài hay may mắn hơn là ở đường viền mỏng tang của cuộc đời anh.

Tôi ghét tuyết, ghét bất kỳ thứ màu trắng mạnh mẽ nào. Nó gợi cho tôi cảm giác lạc lõng và cô đơn ghê gớm mà chỉ tôi mới hiểu được, khi nhiều ngày liên tiếp tôi đối diện với bức tường vôi trắng của căn nhà - một mình. Tôi tìm cảm giác mới lạ ở Quốc, một người đàn ông có sự phong lưu và khoáng đạt, lãng mạn và ga-lăng. Nhưng tình yêu tôi chỉ dành cho Long, không phải Quốc.

 Vậy mà suốt một thời gian dài, tôi đã trách lầm Long. Ảnh minh họa.

Chuyến đi này là một “chuyến công tác giả” mà tôi nói với Long và anh chẳng mảy may có một sự hồ nghi nào le lói trong ánh mắt.

- Ừ, bao giờ em về? - Long hỏi, không nhìn vào mắt tôi và vẫn loay hoay với những bản thiết kế của mình.

- Chắc em đi hai, ba ngày. Anh có nhớ em không đấy? - Tôi hơi nũng nịu.

- Em còn chưa đi mà!

Cứ thế, tổ ấm của tôi được góp nhặt bởi những câu chuyện buồn tẻ. Vậy tôi yêu Long vì điều gì cơ chứ? Tôi đến với cuộc hôn nhân này vì cái gì? Tôi cũng chẳng lý giải nổi, nên tôi phải nói với Quốc rằng đó là một điều bí mật.

***

Sau chuyến đi Tam Đảo, tôi trở về và Long vẫn đón tôi bằng một nụ cười khô lạnh. Tôi biết, không phải vì Long không yêu tôi, mà anh yêu công việc nhiều hơn tôi. Điều đó đủ khiến tôi nhiều khi muốn gục ngã.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy và vẫn chưa thấy Long đến công ty. Thường ngày, dấu vết Long để lại chỉ là tiếng kẽo kẹt của chiếc cổng cho tôi biết rằng anh đã rời khỏi nhà.

- Anh chưa đi làm à?

- Hôm nay anh nghỉ, anh muốn đưa em đến một nơi.

Khác với Quốc, Long lái xe rất điềm tĩnh và cẩn trọng. Tôi khá hồi hộp và tò mò về nơi mình sắp đến.

Biển xanh mênh mông hiện ra trước mắt. Những tia nắng bắt đầu nhú lên làm biển trong trẻo lạ kỳ. Long biết tôi thích biển, có lẽ vì vậy mà anh đưa tôi đến nơi này.

- Thật sự là lâu rồi em không đi biển.

Bỗng nhiên, Long rút ra từ trong túi vật gì đó và đưa cho tôi.

- Gì vậy anh?

- Em mở ra đi.

Một chiếc chìa khóa. Tôi nhíu mày và tỏ vẻ khó hiểu.

- Em chẳng mơ ước có một ngôi nhà gần biển còn gì. Anh giao chìa khóa của ngôi nhà đó cho em đấy. Khi nào em muốn đến, anh sẽ đi cùng em.

Tôi nhìn Long, mắt cay xè vì xúc động. Đôi môi mấp máy chưa kịp nói nên lời thì Long đã kéo tay tôi đi. Ngôi nhà màu xanh lam như màu biển hiện ra trước mắt, xung quanh là những khóm hoa nhỏ xinh. Tôi ôm chặt lấy Long như một phản xạ. Hóa ra suốt thời gian dài qua, anh đã vì tôi mà lao vào công việc để kiếm đủ tiền mua ngôi nhà này. Vậy mà cũng suốt thời gian dài ấy, tôi đã trách hờn Long.

Tôi ném chiếc sim điện thoại thường liên lạc với Quốc xuống biển. Quốc sẽ hiểu sự mất tích của tôi cũng là một điều bí mật. Nhưng tôi không còn quan tâm tới Quốc nữa. Thứ tôi quan tâm lúc này là điều bí mật tuyệt vời vừa được Long dệt nên từ tình yêu thương lặng lẽ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn