Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, đứa con lớn học lớp 2 và đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, chồng bận việc buôn bán, mọi công việc trong nhà đều một mình tôi đảm nhiệm. Tôi còn làm nghề thú y nên thời gian rất hạn hẹp.
Nghe nói đến ý định đi học, chồng tôi phản đối quyết liệt, đến mức buộc tôi phải lựa chọn giữa “gia đình và chuyện học”. Tôi tìm mọi cách để thuyết phục từ những lời nhẹ nhàng đến những “đòi hỏi” về sự bình đẳng. Cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý để tôi đi học. Từ nhà tôi đến Trường Chính trị tỉnh xa gần 10km cứ sáng dậy sắp xếp công việc nhà từ giặt giũ, chuẩn bị sách vở cho con, đứa lớn gửi người hàng xóm chở đi học, rồi trên chiếc xe đạp lọc cọc chở đứa nhỏ tới trường mẫu giáo rồi đi thẳng tới trường để học. Chiều hết giờ học vội vàng đạp xe về đón con và làm công việc nhà.
Đến đợt học thứ 3 thì chồng tôi nói: “Thôi đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”, từ đó anh giúp tôi trong việc chăm sóc gia đình, con cái, tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành khóa học. Khi khóa học kết thúc, tôi nhận nhiệm vụ tại Hội LHPN xã Vĩnh Phương, nơi tôi đã gắn bó đến nay đã được 18 năm.
Chị Nguyễn Thị Gõ (nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa) |
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tôi dành 24 đêm đến 24 tổ phụ nữ trong xã để cùng các chị cán bộ chi tổ tuyên truyền về Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, đồng thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn. Khi được nghe tâm tư, nguyện vọng của các chị, tôi suy nghĩ nhất là việc lúc này ở địa phương có khá nhiều trẻ em chưa có giấy khai sinh và phụ nữ chưa có hộ khẩu. Mang nỗi trăn trở này, tôi đã mạnh dạn gặp và xin ý kiến của chị Nguyễn Thị Thúy - Phó Bí thư Đảng ủy xã lúc bấy giờ. Tôi đã tự tìm hiểu về quy trình làm giấy khai sinh cũng như nhập khẩu và sau đó tôi trực tiếp làm việc với Trưởng công an và Tư pháp xã để cùng phối hợp trong công tác vận động, hướng dẫn cho chị em thủ tục làm giấy khai sinh cho con và đăng ký hộ khẩu. Qua đợt đó, đã có 38 chị phụ nữ có hộ khẩu và trên 100 trẻ em làm được giấy khai sinh. “Tiếng lành” đồn xa, từ đó các chị phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội ngày càng đông với hi vọng vào Hội sẽ được Hội giúp đỡ nhiều mặt. Không những tôi mà các chị cán bộ Hội từ chi tổ đến Ban Chấp hành Hội LHPN xã đều là những người đầu tiên được chị em hội viên, phụ nữ chia sẻ vui buồn, là địa chỉ tin cậy để chị em gửi gắm niềm tin. Đây là động lực để những người cán bộ Hội chúng tôi thêm hăng say, sáng tạo trong công việc.
18 năm trôi qua, đến bây giờ đã chia tay công tác Hội, tôi biết rằng, mình đã đúng khi lựa chọn công việc này và nếu được chọn lại công việc thì tôi mãi chọn làm cán bộ Hội.