Nếu đã cố gắng hết mình mà không hạnh phúc, con hãy về với mẹ

20:47 | 16/05/2018;
“Nếu đã cố gắng hết mình mà không hạnh phúc, con hãy về với mẹ. Mẹ không cần cái sĩ diện của mẹ, mẹ không cần cái thể diện của gia đình mà bắt con phải sống cuộc sống cam chịu, nước mắt chan cơm”.

“Ngày đi lấy chồng, mẹ dặn em phải nhập gia tùy tục, kính trên nhường dưới. Cha me chồng có đúng, sai gì cũng là cha mẹ mình. Vợ chồng phải tôn trọng, yêu thương nhau.

Mẹ có quyền sinh con ra, nhưng mẹ không có quyền bắt con sống theo ý của mẹ. Cuộc sống còn dài, tương lai còn dài, con đừng vì nghĩa vụ, đừng vì trách nhiệm mà bắt mình phải sống một cuộc sống không có tình yêu thương, không có hạnh phúc” – Bùi Thị Thuỷ, ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội tâm sự.

Thuỷ cho biết, về nhà chồng, chỉ ngay mấy tháng đầu làm dâu, cô đã phải chịu đựng cuộc sống khinh miệt, ghẻ lạnh của nhà chồng. Khi Thuỷ mang thai rồi vẫn tiếp tục cuộc sống cùng cực, uất ức, làm quần quật hết việc nhà vẫn bị nhà chồng hắt hủi, nhiếc móc, cứ như cô về nhà chồng mới có miếng ăn, mới có nhà để ở vậy. Chỉ vì công việc công nhân của cô có mức lương hạn chế và không có chức quyền trong tương lai…

me-con1.jpg

Mẹ vui vẻ cùng em nuôi dạy đứa con chưa chào đời đã phải chấp nhận cảnh bố mẹ ly hôn

(Ảnh minh hoạ)

 

“Em đứng bên thành giếng gọi điện cho mẹ lần cuối trước khi gieo mình định kết thúc cuộc sống của em và đứa con 8 tháng trong bụng. Lúc đó, mẹ đang đi chợ buổi sáng. Em nói, mẹ nếu hay tin con không còn sống nữa, mẹ đừng buồn, những gì cố gắng, con đã cố gắng. Con xin lỗi mẹ…” – Thuỷ nhớ lại.

Lúc đó, mẹ em khóc ầm ĩ lên. Mẹ gào lên trong điện thoại: Mẹ xin con, có chuyện gì con từ từ nói mẹ nghe đã.

Em chỉ nói được: Con đã quyết rồi, con xin lỗi mẹ. Con không muốn vì con mà bố mẹ phải mất thể diện. Con chào mẹ.

Mẹ em kêu trời, kêu đất "Mẹ xin con, khổ quá thì về với mẹ. Mẹ không cần cái thể diện vớ vẩn đó". Mẹ em lúc đó cũng hoảng sợ, nên mẹ nói kiên quyết cho em nghĩ lại.

Em tắt máy, bất chợt bình tĩnh nghĩ lại những lời mẹ nói, rồi em quyết định về với mẹ.

Nhờ tình yêu thương vô bờ của mẹ, mà em mới sống được đến hôm nay, bình yên và ấm áp bên mẹ. Đã 3 năm qua rồi, chưa một lần mẹ hỏi han, nhắc lại chuyện đó. Mẹ cùng em nuôi dạy đứa con chưa chào đời đã phải chấp nhận cảnh ly hôn của bố mẹ.

Không ai thương mình bằng mẹ. Em biết có nhiều mẹ khác hoàn cảnh khổ cực như em, nhưng hãy mạnh mẽ, cố gắng lên, bởi vì bên chúng ta dẫu sao vẫn còn người thân, còn bố mẹ. Khi trót sa cơ, lỡ bước với nhà chồng, hãy về với bố mẹ thôi, chẳng nên dại dột tự huỷ hoại cuộc đời mình, làm đau lòng bố mẹ./.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn