Nhưng ở thời nay thì khác. Phụ nữ độc lập hơn, họ làm chủ cuộc đời mình. Phụ nữ thời xưa hay nói: Lấy chồng lãi nhất đứa con. Phụ nữ thời nay có thể chủ động làm mẹ. Nhiều mẹ đơn thân đi thụ tinh nhân tạo mà không cần phải cưới chồng.
Thậm chí, khi ly dị, phụ nữ một mình nuôi con vẫn khoẻ re. Cái câu xưa xửa xừa xưa "đàn bà hơn nhau ở tấm chồng" thì nay có khi phải đổi thành "đàn ông hơn nhau ở… có vợ". Thì đấy, dự báo năm 2030, Việt Nam thừa ra đến 4 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn đó thôi.
Phụ nữ thời nay đều có những niềm vui tự thân mà không cần phải có đàn ông mới vui được. Trong thế giới phẳng, bán kính hôn nhân giờ đâu chỉ trong địa giới cùng làng, cùng quê, phỏng ạ? Nên đàn ông cứ liều liệu thần hồn, hãy đối xử tốt với chị em đi nếu không muốn chị em thà độc thân vui vẻ còn hơn hôn nhân thất bát.
Cũng buồn đấy, nếu không có đàn ông. Như Ngày 20/10 mới đây, quà của đàn ông tặng dù sao cũng hân hoan hơn phụ nữ tặng nhau hoặc tự mua tặng mình.
Thì đấy, cứ nói là phụ nữ làm đẹp vì bản thân nhưng có người khác ngắm thì cũng… vui đi. Có anh chàng galant với mình thì phụ nữ cũng thấy mình… xinh đẹp hơn. Chúng ta hấp dẫn giới tính với nhau bao nhiêu thì lại càng chăm chút cho giới tính của bản thân bấy nhiêu.
Không có đàn ông, dù có thể tự sinh con đấy, có thể tự lo hết cả đấy nhưng nhìn con cũng đôi lúc chạnh lòng. Con trai không có bố dạy thì nhiều khi lại lo con yếu đuối, uỷ mị. Con gái không có bố yêu thì lớn lên cũng loay hoay trong chọn đàn ông để yêu lắm.
Ừ thì nhiều nữ cường nhân bảo: Thời nay Internet sẵn hết, nuôi dạy con không có bố vẫn ổn. Mẹ có thể cân cả hai vai. Nhưng nghe sao mà nhọc nhằn đến thế? Ừ thì phải có đàn ông tử tế nhưng một khi mở miệng ra là chê bai, ghét bỏ, tẩy chay đàn ông thì đàn ông tử tế nào dám "nhào dzô"?
Số liệu thống kê cho thấy, cứ 100 lính cứu hỏa hiện tại mới có 4 người là phụ nữ? Trong số tất cả phi công và kỹ sư hàng không trên thế giới chỉ có 5,2% là phụ nữ. Trong phòng mổ, cứ 10 người thì mới có 4 người là phụ nữ. Cứ 4 nông dân trên Trái Đất hiện nay chỉ có 1 người là phụ nữ.
Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi thế giới chỉ còn lại phụ nữ, họ sẽ phải đảm nhận toàn bộ công việc mà nam giới để lại.
Không có đàn ông, làm phụ nữ kể cũng buồn. Ít nhất là chẳng có người để… nhõng nhẽo, đỏng đảnh. Cái gì cũng lủi thủi một mình (nếu đám bạn đều đã có gia đình, con cái hết cả rồi).
Lễ Tết nhà ai cũng quây quần sum họp, mình chỉ một thân một mình, về nhà với bố mẹ thì lại thấy bố mẹ thở đánh sượt một cái mà đau nhói. Cha mẹ nào mà không mong con gái mình yên bề gia thất? Hạnh phúc của con chính là niềm vui tuổi già của cha mẹ vậy.
Chưa kể… à mà thôi, tôi là đàn ông, nói ra lại bảo tôi đang đề cao sự quan trọng của đàn ông quá. Nhưng mà nói thật, ngoài kia, đàn ông tử tế và mong muốn có một gia đình thì nhiều lắm. Họ cũng chỉ mong cầu cuộc đời này gặp được người vợ… như bạn. Chỉ là phụ nữ ơi, đừng buông câu đắng đót: Chỉ có phụ nữ mới đem niềm vui đến cho nhau, mà tội cho đàn ông chúng tôi.
Chị em hãy cho đàn ông chúng tôi được làm một phần đời của chị em, là người sẽ cùng chị em đi nốt đoạn đời còn lại của mình. Để được gọi chị em bằng câu: Bà nó à! Đừng chán đàn ông nữa mà tội cho chúng tôi ra. Ừ thì đàn ông kém chất lượng thì đến đàn ông chúng tôi cũng chán.
Nhưng nếu không có sự bao dung của chị em, không có sự vị tha và kiên nhẫn của chị em thì chúng tôi bao giờ mới trưởng thành cho nổi? Đàn ông chúng tôi biết làm sao nếu không được phụ nữ yêu thương?
Giá trị của người vợ vốn không được tính bằng việc cô ấy đã sinh bao nhiêu người con cho chồng. Càng không phải việc cô ấy sinh được con trai hay không. Cũng chẳng phải cô ấy đã hy sinh bao nhiêu cho gia đình. Mà nằm ở sự trân trọng vợ của chồng cô ấy.
Đàn ông biết trân trọng vợ sẽ không để những gã đàn ông khác mảy may có cơ hội nào "đốn tim" vợ của họ kiểu: "Anh mà là chồng em thì em chẳng chịu khổ thế này đâu" hay "Chồng em vậy là tệ quá, chứ phải anh…". Tôi đã đọc được những tâm sự của phụ nữ "sảy tim, lạc thân" vì những câu như thế. Là khi chìm trong đau khổ, cô ấy như vớ được chiếc cọc. Dù sau đó, phần đa những "chiếc cọc" ấy no xôi chán chè là vè vè bỏ đi.
Đàn ông biết trân trọng vợ sẽ… sợ vợ. Là sợ vợ buồn, lỡ làm vợ buồn sẽ… rất cần sự bao dung của vợ: Thôi, tha cho anh đấy, ai bảo vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em cơ. Người lớn thì không cư xử kiểu trẻ con, giận thì giận mà thương vẫn cứ thương. Tất nhiên, nếu là lỡ làm vợ buồn chứ không phải là cố tình làm vợ buồn nhé! Bao dung cũng là cách tăng giá trị của vợ trong chồng vậy.
Đàn ông biết trân trọng vợ, họ sẽ nghĩ xa hơn, về người phụ nữ này cần thiết thế nào với mình. Là họ đủ thông tuệ để hiểu nếu không có người vợ này, tương lai thật u tối. Là họ gắn tương lai cuộc đời họ với vợ mình. Chứ không như những người đàn ông cạn nghĩ, luôn cho rằng mình có cơ hội lấy vợ mới trẻ hơn.
Khi đàn ông coi vợ mình là một kho báu, anh ta sẽ được coi là người đàn ông giàu có. Và tất nhiên, cho dẫu chồng bạn thế nào, bạn hãy cứ phải là một kho báu trước đã, nhớ không?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn