2 năm nay, công ty tôi phải hoạt động cầm chừng, những ngày lễ Tết không có thưởng, nhiều khoản phụ cấp bị cắt giảm. Thậm chí 4 tháng nay những người cán bộ như tôi bị công ty nợ lương.
Vợ tôi không có việc làm, ở nhà nuôi 2 con nhỏ. Lương của tôi mỗi tháng được 30 triệu, vợ tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm mới có tiền dư. Mấy tháng nay không có lương, gia đình phải cắt giảm các khoản chi tiêu đến mức tối thiểu.
Mấy ngày nay, vợ khuyên tôi nghỉ công ty, đi chỗ khác kiếm việc làm. Bởi cô ấy sợ tôi cứ bám trụ công ty, không cẩn thận đến Tết cũng chưa được trả lương, rồi cả nhà lấy gì mà sống.
Nhiều năm nay làm ở công ty này, tôi chịu đủ mọi áp lực và muốn nghỉ từ lâu. Sếp ép sản lượng, công nhân hở tí dọa nghỉ việc, ngày nghỉ người ta được vui vẻ bên vợ con, còn tôi điện thoại đổ chuông liên tục. Nhiều lúc vừa mặc quần áo chuẩn bị đi hẹn hò với bạn, sếp gọi công ty có việc tôi lại phải bỏ tất cả để chạy đến làm.
Thế nhưng tôi chưa bao giờ dám viết đơn xin thôi việc đưa cho sếp ký. Bởi tôi không có bằng cấp, công ty này cũng gắn bó được 20 năm, tôi không đủ dũng cảm nghỉ việc kiếm chỗ khác làm. Tôi sợ chỗ làm mới sẽ phải bắt đầu lại với mức lương khởi điểm chưa đầy 10 triệu như thế sao nuôi nổi vợ con.
Tôi bàn với vợ bán nhà về quê nội sống cùng với mẹ. Nếu ngôi nhà bán đi sẽ được 4 tỉ, với số tiền đó tôi sẽ gửi ngân hàng. Ở quê chi tiêu ít, tôi đi làm công nhân lương dưới 10 triệu cũng đủ nuôi cả gia đình.
Vợ bảo nhà nội quá xa, quê nghèo heo hút, cô ấy chỉ muốn ở thành phố. Nếu tôi về quê thì hãy để nhà, các con lại và viết đơn ly hôn, cô ấy sẽ không ngăn cản.
Nhiều năm nay, tôi luôn ao ước được về quê sống, vậy mà cứ mở miệng ra là vợ lại đòi ly hôn. Các con còn nhỏ, công việc thì bị nợ lương. Cuộc sống của tôi đang bấp bênh ở thành phố. Tôi không biết phải nói sao để vợ chịu về quê nội cùng với chồng nữa?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn