Cô luôn tin mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô có người chồng luôn yêu thương, chiều chuộng. Anh chia sẻ mọi việc nhà cùng cô với tinh thần rất tự nguyện, thoải mái. Không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm, tươi vui khi hai vợ chồng luôn quấn quýt, cùng nhau làm mọi thứ. Niềm hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt họ dành cho nhau.
Duy chỉ có điều hạnh phúc của vợ chồng cô vẫn chưa trọn vẹn vì chậm đường con cái. Nhưng không vì thế mà anh thể hiện sự thất vọng, buồn chán với vợ. Cô cũng từng đề cập đến việc sẽ "giải thoát" cho anh để anh đi tìm hạnh phúc mới, để anh làm tròn nghĩa vụ với gia đình, dòng tộc. Thế nhưng, anh vẫn luôn yêu thương, trân trọng cô. Nghe anh nhắc đi nhắc lại: Anh chỉ cần em, việc con cái còn là cái duyên, nếu ông Trời không cho cũng không sao. Cô vô cùng cảm động trước tình yêu của chồng. Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn, hạnh phúc khi có người chồng hết lòng yêu vợ như vậy.
Cô vẫn luôn nghĩ, mình là số ít phụ nữ được ông Trời ưu ái như vậy. Thế nhưng, mới đây, cô "ngã ngửa" khi vô tình phát hiện chồng đang qua lại với người con gái khác. Mối tình ấy vừa chớm nở. Hai người chỉ mới đang "thả thính" nhau nhưng cô vẫn cảm thấy tim như bóp nghẹn. Cô đã từng yêu anh, tin anh tuyệt đối. Vậy mà giờ đây anh đã phản bội niềm tin của cô. Cô chỉ muốn ngã quỵ.
Đưa cho chồng mọi chứng cớ, cô cho anh cơ hội để giải thích. Anh thừa nhận đang "say nắng" cô gái đó. Ngoại hình "cute", tính tình dễ thương đã khiến con tim anh xao xuyến. Không thể diễn tả nổi cảm xúc của cô khi nghe những lời "thú tội" của anh. Người đàn ông mà cô yêu hơn bản thân đã bội tình cô. Làm sao cô có thể chịu đựng được nỗi đau lớn đến mức này.
Trong lúc lửa ghen tuông nổi lên, cô đã không kiềm chế được mà la hét, khóc lóc, đập phá, đòi ly hôn bằng được, mặc cho chồng xin lỗi, năn nỉ. Đỉnh điểm nhất, cô bắt chồng đưa đến nhà mẹ chồng và kể cho bà nghe chuyện của anh. Cô không ngờ, hành xử ngu ngốc ấy đã giết chết sĩ diện, tự trọng của người đàn ông trong anh. Từ lúc ở nhà mẹ về, chồng cô chỉ biết im lặng, như người vô hình trong nhà. Lúc này, cô mới cảm nhận được cuộc sống của mình không khác gì địa ngục.
Khi bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu suy nghĩ về mọi việc. Cô tin rằng, chồng sẽ không sai hoàn toàn, còn cô không phải lúc nào cũng đúng. Trải lòng với vợ, chồng cô bảo biết sai và sẽ sửa sai nhưng anh không thích cách cô đến nhà mẹ chồng để khiến mẹ phiền lòng như vậy. Anh cũng cảm thấy thất vọng về cô trong một số chuyện. Với cô gái anh mới quen lại khác, cô ấy luôn tôn trọng, đề cao anh. Anh thấy mình "có giá trị" và "mềm lòng trước cô gái nhỏ bé, đáng yêu, cần được che chở. Còn cô lúc nào cũng tỏ ra tháo vát, tự quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà, lấn lướt chồng và không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Tình yêu của anh với cô vẫn còn. Tuy nhiên, khi đối diện với cô, anh có cảm giác hụt hẫng và xa cách.
Nhìn lại bản thân, cô nhận thấy đúng là lâu nay cô không để ý nhiều đến cảm xúc của chồng. Cô yên tâm vì chồng luôn chiều chuộng và nhường nhịn cô. Đúng là, việc chồng ngoại tình, cô cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Nhìn lại quãng thời gian 10 năm bên nhau, anh đã làm bao nhiêu việc cho cô, đã yêu thương, bao dung, chịu đựng cô rất nhiều. Nên tha thứ để giữ lại cuộc hôn nhân mà cô vẫn rất cần này? Nhưng liệu tha thứ thì cô có quên được những ký ức tồi tệ kia không? Cô cảm thấy bế tắc trước những băn khoăn của mình.
Ngay sau đó, cô gặp vấn đề về sức khỏe. Những ngày nằm ở bệnh viện, chồng lúc nào cũng ở bên chăm sóc, lo lắng cho cô. Sự cố này đã giúp 2 vợ chồng hiểu và thương nhau hơn, xóa bỏ khoảng cách tưởng chừng sẽ làm cuộc hôn nhân dừng lại.
Giờ đây, việc chồng ngoại tình chỉ là vết mờ nhỏ, rất ít xuất hiện trong tâm trí cô. Nhưng không vì thế mà cô cho mình ở "thế trên", ngược lại, cô luôn nhắc nhở mình phải quan tâm đến cảm xúc, cái tôi, sự tự trọng của chồng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn