Riêng việc anh tranh nuôi 2 đứa con với vợ cũ, chị đã thầm ngưỡng mộ người đàn ông có trách nhiệm với các con. Bởi, đa phần khi ly hôn, người đàn ông thường nhường quyền nuôi con cho vợ. Thời gian tìm hiểu nhau, anh còn ghi điểm khi rất tâm lý, chiều chuộng con riêng của mình. Là người khát khao hạnh phúc gia đình nên chị đặt rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ với anh. Chị tin, với người đàn ông như anh, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị.
Sống trong gia đình “con anh, con tôi” nhưng chị luôn đặt phần thiệt, hy sinh về phía mình để chăm sóc 2 con riêng của anh hơn cả con đẻ của mình. Chị luôn nghĩ, con anh không có mẹ ở bên, đó đã là thiệt thòi rất lớn. Dù gì thì đứa con của chị cũng còn sung sướng hơn rất nhiều. Với suy nghĩ ấy nên nhiều khi chị “buông”, không để ý đến con mình mà dành nhiều thời gian chăm sóc con chồng. Điều đáng buồn là mọi sự cố gắng của chị nhưng không được anh nhìn nhận.
Cũng chỉ vì hôm nào anh đi làm về cũng tối mịt, chỉ nhìn thấy lúc ấy chị đang kèm con riêng của mình học bài. Trong khi những thời gian khác trong ngày, chị chăm 2 đứa nhỏ con anh ăn uống, tắm rửa sạch sẽ thì anh không bao giờ biết đến. Ai cũng khen chị quá tử tế, tốt bụng khi chăm 2 đứa trẻ béo tốt, ngoan ngoãn, nề nếp trông thấy. Nghe anh dằn vặt, nhiếc móc là chị ích kỷ, đúng là đồ “dì ghẻ”, chỉ chăm chăm lo cho con mình, chị vô cùng ức chế. Tình cảm với anh dần rạn nứt khi thời gian gần đây anh thường xuyên tìm cớ đưa các con về thăm mẹ đẻ. Ban đầu thì còn thưa nhưng sau thì dày hẳn, 2-3 lần/tuần. Mỗi lần trở về nhà, các con của anh nghe mẹ đẻ xúi giục chống đối lại “dì ghẻ” trở nên bướng bỉnh, khó bảo, còn anh vốn luôn nghĩ chị ích kỷ giờ bị vợ cũ xúi giục, xui bẩy càng nghĩ xấu chị nhiều hơn. Mọi việc chị làm cho gia đình anh, đối với anh đều là giả tạo.
Là người khát khao và trân trọng cuộc sống gia đình nhưng không vì thế mà chị nín nhịn, chịu đựng. Bởi chị hiểu, nếu kéo dài thì cuộc hôn nhân ấy cũng không vững bền mà người đau khổ, thiệt thòi vẫn là chị và con. Chị đắng cay ly hôn lần thứ 2 dù biết sẽ gặp dư luận không tốt. Thế nhưng, chị không thể giả vờ hạnh phúc. Không có được hạnh phúc riêng của mình thì chị sẽ phải mang lại hạnh phúc cho con bằng việc yêu thương, chăm sóc con tốt nhất, chứ không thể để con bị phân chia bởi người không xứng đáng.