Ở cơ quan tôi, cứ đến giờ giải lao là các chị em có gia đình lại túm tụm đến kể chuyện. Lúc thì chuyện con cái, lúc chuyện chồng rồi chuyện mẹ chồng. Hầu như ai cũng thấy sợ mẹ chồng lắm nhưng tôi thì thấy khác: “Mẹ chồng cũng giống như mẹ đẻ mình chứ có gì đâu!. Hay là tại tôi may, “vớ” ngay được bà mẹ chồng hiền nên mới thế?”.
Đêm đầu tiên phải ngủ một mình, tối cơm nước xong, tôi cứ nấn ná. 10 giờ mẹ chồng giục: “Đi ngủ đi con!”. Tôi đành lí nhí nói: “Vâng!” rồi lê bước vào buồng. Nằm một chốc, tôi lại tưởng tượng ra đủ thứ, mồ hôi mồ kê vã như tắm. Không thể nào kiên nhẫn nằm thêm được nữa, tôi bò dậy ra ngoài uống nước.
Mẹ chồng tôi nằm ngủ ở chiếc giường ngay giáp buồng tôi nằm, bà vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Nhìn gương mặt thanh thản của mẹ ngủ, tôi thèm lắm. Tôi cứ ngồi nấn ná ở bàn nước rồi lại quyết định vào giường. Nhưng chỉ được một lát, tôi lại bò dậy ra ngoài.
Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng rồi mà tôi không sao ngủ được. Lần này, tôi quyết định dậy đi vệ sinh rồi gây ra tiếng động xem mẹ có tỉnh không? May quá, đúng như dự tính của tôi, nghe tiếng lệch kệch, mẹ tôi bò dậy hỏi: “Con không ngủ mà làm gì vậy?”. Bấy giờ, tôi mới thú thật: “Con sợ ngủ một mình mẹ ạ!”. Mẹ nhoẻn cười bảo: “Có gì đâu mà sợ! Thế lên đây, nằm chung với mẹ xem có hết sợ không?”. Tôi vui vẻ leo tót lên giường, chui vào chăn, rúc sát vào mẹ chồng, lòng đầy mãn nguyện.
Sau một giấc ngủ, mẹ chồng tôi có vẻ tỉnh táo hơn, bà kể cho tôi nghe nhiều chuyện về hồi bà còn trẻ: “Hồi đó, mẹ thức dậy từ 3 giờ sáng để đi đưa cỏ cho trâu, rồi nhổ mạ, vò lúa đêm... đi về trời tối đen, chẳng sợ gì cả. Có đêm gặp rắn, mẹ dừng lại tìm cách bắt về làm thịt cho bọn trẻ con ăn...”. Tôi nghe vừa thán phục trong lòng, vừa từ từ chìm vào giấc ngủ. Từ đấy về sau, mỗi khi chồng đi làm vắng là tôi lại tự động ôm chăn gối ra ngủ cùng mẹ chồng.
Sau này, tôi bận công tác rồi có con, mẹ chồng đỡ đần tôi nhiều việc. Sáng ra, bà dậy sớm nấu cơm nước sẵn sàng để mấy mẹ con tôi dậy là kịp có đồ ăn, rồi chuẩn bị áo quần, sách vở đi làm đi học. Ở nhà, tôi nuôi mấy con gà, đôi ba con lợn, mẹ tiện thể cám bã luôn, rồi bà quét tước sân trước ngõ sau, sạch sẽ chu đáo. Nhờ có mẹ, đi làm về tôi mới có thêm thời gian để nghỉ ngơi, chăm con, soạn giáo án. Tôi cứ nhớ mãi những lần tôi hay lũ trẻ bị ốm, mẹ thường luộc trứng nóng đánh cảm, rồi bà nấu cháo hành bưng tận giường giục: “Ăn đi cho toát mồ hôi!”.
Khi về già, mẹ tôi ốm nặng nằm trên giường, đến lượt tôi chăm mẹ thì mẹ ngượng ngùng bảo: “Con chịu khó vậy nhé. Mấy bữa nữa mẹ khỏi bệnh, mẹ sẽ trông nom nhà cửa cho con...”. Tôi cố cười vui trêu mẹ: “Mẹ ơi, mẹ phải giữ lời hứa đấy nhé!”. Mẹ nhoẻn cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt cong cong bảo: “Tất nhiên!”.
Hai tháng sau, mẹ chồng tôi mất vì căn bệnh ung thư gan. Mẹ đi rồi, cả căn nhà trở nên vắng lặng. Rất nhiều lần sáng sớm tỉnh dậy hay mỗi buổi chiều đi làm về, tôi vẫn thường ngẩn người mường tượng ra bóng dáng mẹ chồng. Giá như mẹ tôi còn sống đến giờ này thì cháu con chúng tôi sung sướng biết mấy.