Tại trung tâm Bucharest, một nhóm phụ nữ trẻ ăn mặc hở hang, hút thuốc, nói chuyện và cười đùa trên vỉa hè dưới chân một tòa cao ốc. Họ đang chờ đến “ca” tiếp khách của mình. Bên trong tòa nhà, hai tầng đầu tiên được chia làm 40 căn phòng nhỏ đã được hãng Studio 20 thuê trọn gói.
Mỗi phòng treo ảnh các cô gái khỏa thân quyến rũ. Khi phòng đóng cửa là lúc các cô gái đang hành nghề, tương tác trực tuyến với khách hàng thông qua webcam. Điều này được luật pháp Romania cho phép, miễn là họ ở trong phòng một mình. Trong thế giới của những mối quan hệ ảo và tình dục qua mạng, những cô gái cung cấp dịch vụ được gọi là “người mẫu”, người đàn ông ngồi xem gọi là “thành viên”.
Lana ở phòng số 8. Nội thất chỉ là chiếc giường đệm tròn và tủ quần áo. Lana thường mặc váy, nội y hay áo choàng lông vũ. Ở góc phòng có một màn hình máy tính lớn, một máy ảnh đắt tiền và bao trùm tất cả là loại đèn chiếu chuyên dụng của thợ chụp ảnh. Khi Lana bật máy, hàng chục cặp mắt có thể quan sát cô trong bộ đồ lót qua các website “người lớn” trực tuyến. Lana không kiếm được đồng nào trừ khi có một” thành viên” mời cô chat webcam riêng.
Trong khi đó, LiveJasmin - trang web khiêu dâm trực tuyến thu phát nội dung từ Studio 20 và nhận thanh toán từ thẻ tín dụng của khách hàng - kiếm được 8.000 Euro. LiveJasmin là website trực tuyến lớn nhất thế giới. Khoảng 35 đến 40 triệu người dùng truy cập vào website này hàng ngày và bất kỳ thời điểm nào cũng có thể xem ít nhất 2.000 video trực tuyến. Không khó để hiểu vì sao ngành công nghiệp “nhạy cảm” này có thể thu về khoảng 2-3 tỷ USD trong năm 2016.
Cô chia sẻ: “Khi mới làm nghề này, khi ở một mình trong phòng nhưng có cảm giác như có hàng trăm người xung quanh mình. Tôi phải tập nắm bắt tâm lý khách hàng, lúc đầu trò chuyện rồi phải nhập vai theo yêu cầu của khách như khỏa thân, thủ dâm…”. Theo Lana, việc quan trọng là phải giữ chân khách hàng trả tiền càng lâu càng tốt.
Cô Andra Chirnogeanu - Giám đốc truyền thông Studio 20 cho hay mỗi nhân viên có thời gian trung bình là 10 phút để tỏ ra “đáng yêu và gợi cảm” nên kỹ năng trò chuyện được đặc biệt coi trọng. Để đạt được điều này, Studio 20 có 20 huấn luyện viên, một chuyên gia tâm lý và một giáo viên tiếng Anh.
Đa số khách hàng ở Bắc Mỹ và châu Âu, nên các “người mẫu” cần phải biết cách giao tiếp và nắm bắt tâm lý, địa lý nơi khách hàng sống. Cô Andrea nói: “Đây không đơn thuần là hoạt động kinh doanh tình dục như mọi người thường nghĩ. Các người mẫu phải nói chuyện với thành viên như họ đang trong một mối quan hệ online bình thường, thoải mái trao đổi về nhiều chủ đề khách hàng quan tâm”.
Không phải tất cả người mẫu đều làm việc tại studio. Sandy Bell, cô sinh viên tốt nghiệp 2 bằng đại học, là một trong số ít những nhân viên nữ làm việc tại nhà. Cô kiếm khoảng 100 euro/ngày ngoài công việc chính là thiết kế nội thất.
Cô sống cùng với bạn trai trong một căn hộ cao tầng ở ngoại ô Bucharest. Anh này biết nghề phụ của cô nhưng gia đình Sandy Bell thì không. Ngành công nghiệp nhạy cảm này mang tính ẩn danh, kể cả chủ Studio cũng không tiết lộ với gia đình và bạn bè mình. Tất cả người mẫu đều sử dụng tên giả hoặc tên khai báo trực tuyến.
Theo Sandy Bell, khiêu dâm trực tuyến có độ an toàn cao nhất trong ngành công nghiệp tình dục bởi khách hàng ở rất xa và không thể tác động gì lên nhân viên phục vụ. Nếu khách hàng của Sandy Bell đi quá giới hạn hoặc tỏ ra thô lỗ, cô chỉ việc nhấp chuột và chặn truy cập người đó. Ngoài ra, cô có thể báo với người quản trị website nhằm chặn luôn IP của khách để đảm bảo họ không thể liên lạc được với cô nữa.
Bà Irina cho biết, nhằm tuyển dụng các cô gái trẻ có học thức, các ông trùm cho quảng cáo nhiều nơi, diễn ra ngay cả trong trường đại học và trên mạng xã hội. Sinh viên nhận được mời chào với những hứa hẹn hấp dẫn như thu nhập cao, chủ động, rèn luyện kỹ năng, thậm chí thưởng thêm nếu rủ thêm bạn bè làm thành viên mới.
Đây là miếng mồi nhử “ngon lành” khi có đến 30% sinh viên tốt nghiệp không thể tìm được việc làm và cũng là nguồn cơn dẫn sinh viên lầm đường lạc lối khiến tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tại Romania tăng cao.
Với Oana, sau một thời gian làm gái mại dâm ở Đức, cô đã dũng cảm rũ bỏ, quay về Romania bắt đầu cuộc sống mới. Giờ đây, với tư cách một nhà đấu tranh nữ quyền, cô thường thuyết phục những người khác tránh xa nghề này bằng các trải nghiệm của bản thân, nhấn mạnh với họ sự nguy hiểm của nghề khiêu dâm trực tuyến.
"Nhiều cô gái nghĩ rằng họ chỉ đang đứng trước máy quay và kiếm tiền. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của họ. Bước tiếp theo sẽ là mại dâm như tôi đã từng sa ngã”, Oana chia sẻ.