Tôi là mẹ đơn thân. Cuộc hôn nhân đầu tiên chỉ kéo dài 2 năm nhưng để lại trong lòng tôi vô vàn nỗi đau. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng và cô con gái còn bế trên tay. 4 năm nay, tôi chẳng dám yêu ai nữa, chỉ lo đi làm kiếm tiền nuôi con.
Dũng là đồng nghiệp mới chuyển đến công ty tôi 2 năm nay. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, là trai tân. Ban đầu chúng tôi tiếp xúc với nhau vì công việc. Sau thì Dũng thường hẹn tôi đi chơi, uống cà phê. Sự lãng mạn, dịu dàng của Dũng khiến tôi rung động. Vì thế, khi anh tỏ tình, tôi đã chấp nhận. Tôi yêu Dũng và cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội nữa.
Dũng đối xử với con tôi rất tốt. Mỗi lần đi chơi, anh đều chủ động dẫn con bé đi cùng và chăm sóc bé như con đẻ. Thậm chí nhiều người không biết còn nghĩ chúng tôi là một gia đình 3 người hạnh phúc.
Ngày cưới, tôi quyết định để con gái ở nhà ngoại. Tôi sợ con sẽ quấy khóc trong lễ cưới, sẽ gây khó xử cho mọi người. Biết làm như vậy là ích kỷ nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Nhìn con, tôi cũng đau thắt ruột gan. Chỉ một ngày thôi, rồi tôi sẽ đón con đến ở cùng mình.
Nào ngờ, khi thay váy cô dâu bước ra lễ đường, tôi sững người khi thấy Dũng đang bế con mình trên tay. Anh cốc nhẹ vào đầu tôi, trách sao tôi lại để con ở nhà ngoại. Nếu như anh không hỏi bố tôi, có lẽ cũng chẳng biết con bé cùng bà ngoại đang ở nhà. Anh đã đặt taxi đón mẹ vợ và con gái đến khách sạn tổ chức đám cưới.
Khi MC gọi tên cô dâu chú rể, Dũng một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay bế con gái lên lễ đường trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Lúc đó, dù tôi cố kiềm chế cảm xúc vẫn không sao ngăn được nước mắt. Với mọi người, hạnh phúc có thể là tiền bạc, danh vọng. Nhưng với tôi, đây là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Hiện tại, con gái vẫn sống với vợ chồng tôi cùng bố mẹ chồng. Mọi người đối xử với con tôi rất tốt, không hề có sự phân biệt nào. Thật may mắn vì lần đò thứ hai, tôi đã chọn đúng người.
(ngocchau...@gmail.com)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn