Ngày như tưới, đời như mới

13:01 | 28/01/2017;
Mùi đất ẩm xộc lên sau cơn mưa. Có lẽ là những hạt mưa cuối mùa rồi. Đã cảm được sự hanh hao của gió chướng ở mảnh đất 'lận lưng' ngoại ô Sài Gòn. Về vườn, ở nhiều tầng nghĩa, để tìm lại được nỗi tươi tắn giữa đời ngập lo toan...

 

 Về đây cất mái nhà tranh, tối tối đi ca cải lương ở ngoài đầu đường cùng mấy nhà hàng xóm trồng mai

1. Bữa ấy, vào cuối giờ chiều ngày thứ 7, một bạn đồng nghiệp alo hỏi chút công chuyện. Nhưng tôi để điện thoại trong căn nhà lá dừa, đi làm cỏ ở đám đất trồng chùm ngây nên lỡ tới 5 cuộc. Đành nhắn lại: “Chị đang làm cỏ ngoài vườn, sẽ gọi lại sau”.

Chỉ có vậy thôi, mà được lên báo! Vì bạn nói đã quá lâu rồi mới tìm lại được cảm xúc ấy. Thời mà ở dưới miệt, dậy thiệt sớm để ra vườn làm cỏ phụ ba má. Ngày ấy ngán làm cỏ muốn chết. Cứ sau 1 trận mưa, cỏ lên nhanh đến trời ơi. Sau cả buổi miệt mài, chân mỏi nhừ, lưng muốn khọm xuống như nội đã ở tuổi 85. Rễ cỏ tranh còn ăn luồn trong đất, cứ ngoằn ngoèo như trêu ngươi. Nhưng nếu bứng lên được cả rễ cái thì mừng thôi là mừng. Rễ ấy mang rửa sạch đất, đến chiều chiều chặt khúc mía, cùng bỏ vô nấu nồi nước mát. Cả nhà uống cho khỏi nóng gan, nóng mặt.

Cách nay vài năm, được người bạn giới thiệu, ngày cuối tuần tôi lọ mọ đi xuống Bình Chánh, TPHCM, để coi miếng đất làm vườn. Đường xá khi ấy đâu có được băng băng như bây giờ. Lại đi vào đúng cuối mùa mưa, đất sình nhão nhoẹt. Ai đời cài số lùi chiếc xe tới cả hơn 1 cây số. Vừa đi vừa vẹt đám cây dại bên đường. Miếng đất nằm ở phần cuối của rẻo đất ngoại ô giáp ranh Long An, nên nhìn cô đơn kinh khiếp. Tôi từng nghĩ, nếu như có chuyện gì buồn đời, về đây cất căn nhà tranh, tối tối đi ca cải lương ở ngoài đầu đường cùng mấy nhà hàng xóm trồng mai. Thế cũng đã tìm xong hướng đi, khỏi bị trầm cảm.

Và gần như không suy nghĩ gì nhiều, tôi mua miếng đất. Cũng vì nó rẻ đến mức nói ra giờ thành sự ngạc nhiên!

 Từ khi ấy, tôi đón nhận niềm vui chăm sóc cây cối đến với mình...

2. Để có thêm đồng minh, tôi rủ mấy cậu em có tâm hồn “art” chút xíu mua gần đó khi cần chạy qua chạy lại dễ dàng. Anh chàng họa sĩ đầu tiên thì thích mê tơi nhưng lại không có đồng bạc nào giắt túi. Nói tới nói lui, hẹn cả trăm lần mà vẫn cứ ờ ờ chưa dứt khoát, thì đành thôi cho đỡ mất thời gian. Anh chàng thứ hai nghe tôi vẽ ra “viễn cảnh” ngay lập tức đưa vợ xuống thực địa. Vì ai cũng lớ ngớ nên đi vòng vèo xa quá trời quá đất. Vừa bước xuống xe, cô vợ kêu ầm lên không chịu: “Thôi thôi, để em mua chung cư. Em không mua đất ở đây đâu”. Vậy là chưng hửng ra về.

Ai mà ngờ, chỉ có 1 tháng mà hơn chục miếng đất đã được người ta đăng ký mua hết. Giá bắt đầu tăng theo thời cuộc. Hay tin, cặp vợ chồng kia phóng như bay xuống vườn coi lại. Nhờ biết đường đi khác gần hơn, mọi sự đã dễ dàng. Đi xa người ta bực bội những thứ gì đâu! Miếng đất trước đây tính mua, giờ đã có người khác sang tên. Thôi đành mua khúc xa hơn chút vậy! Nhờ thế mà tôi có anh chị em quen biết làm hàng xóm. Và cùng động viên nhau làm vườn.

Ai đã từng khai hóa miếng đất cỏ tranh mọc lút đầu người thành khu vườn cây cối xanh mướt có ao cá, thì sẽ hiểu nỗi khổ và sự tốn kém đến mức nào. Cực tâm nhất là chuyện nhân lực nên thời gian đầu khó vô cùng tận. Hàng ngày, tôi ôm máy tính xuống vườn làm việc. Bữa mưa bữa nắng, chân tay lấm lem sình lầy. Cứ thế mà ngày trôi đi…

Một lần vào cuối giờ chiều, cái nắng xiên khoai chiếu vào khu vườn giờ đã nên dáng nên hình, đột nhiên tôi nhìn thấy chồi non của cây mít, cây xoài vươn ra vừa bấy bớt, vừa kiêu hãnh. Từ khi ấy, tôi đón nhận niềm vui chăm sóc cây cối đến với mình, không e dè chút nào nữa. Cứ thêm ít thời gian, khu vườn lại thêm chút xanh tuyệt diệu của thiên nhiên. Lòng người mềm dịu hẳn.

 Vừa lọt vào rẻo đất ngoại ô này, như được sống trọn vẹn ở vùng miền Tây chất phác

3. Có những ngày cuối tuần, vào sáng sớm, tôi đứng ngoài đường bắt xe bus để lên vườn. Từ trạm xe bus cuối cùng đi bộ vô trong vườn cũng phải mất 20 phút. Nhưng cũng không thấy vất vả gì. Nắng sớm chưa đủ gắt, nhưng cũng khiến mồ hôi đầm đìa. Đứng ở trên đường, giờ không còn những con đường đất đầy ổ trâu ổ voi như trước nữa, hít thở không khí đầu ngày thanh bình, lồng ngực giãn nở. Ai mà biết, ở Sài Gòn đô hội người xe chạy rầm rập, vừa lọt vào rẻo đất ngoại ô này, như được sống trọn vẹn ở vùng miền Tây chất phác. Những ngày nước ròng, nhìn lục bình trôi trên sông, tự nhiên thấy đời mình cũng chung chiêng sao đó…

Lại nói về vợ chồng cậu em kia, sau khi mua miếng vườn làm hàng xóm của tôi, đã trồng cây làm nhà lên rất đẹp mắt. Cây ngắn ngày thì đã cho ăn trái. Bông mười giờ nở tím hết cả góc vườn. Giờ cô vợ không kêu mua căn hộ chung cư nữa mà chỉ trong thời gian ngắn, họ sở hữu thêm 5 miếng đất vườn quanh đó. Mua để giữ tiền, sau này bán đi cho 2 cô con gái ăn học. Và mua cũng vì giá còn rẻ. Sau này về già, giữ lại miếng đất trồng cây nuôi cá. Cứ thế mà tận hưởng những ngày còn lại thôi. Vui chớ sao không!

Mà kỳ lạ lắm, khi đã sở hữu mảnh vườn rồi, thì chẳng cần thêm những bon chen làm chi nữa. Những ngày gần Tết, bạn bè tính gói và nấu bánh tét ngay tại vườn. Đâu cần nhiều nhặn gì, nhưng tập trung lại mỗi người gói vài cái thôi, cũng đủ cho lũ trẻ có kỷ niệm về tuổi ấu thơ. Tưới thêm chút mướt mát cho tâm hồn, cũng thấy là những điều có thể làm được trong tầm tay. Quan trọng là biết nâng niu và nuôi dưỡng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn