Ngày ra thành phố ở gần con cháu cũng là ngày vợ chồng con trai cả ra tòa ly hôn

22:57 | 05/06/2022;
Lần nào ra Hà Nội thăm cháu, lúc chia tay ra về, bà cũng nước mắt ngắn dài: “Tại bố mi chứ tao là tao muốn ở đây với con cháu cơ”.

Ông bà Nhàn lâu nay vẫn ở cái mảnh đất nửa tỉnh, nửa quê này, mà cũng chẳng phải quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Các con của ông bà đều đi học đại học rồi lập nghiệp, định cư ở Hà Nội. Đã nhiều lần, chúng bàn nhau đón bố mẹ ra Hà Nội sống cùng mà nào ông bà có chịu nghe.

"Ông bà bán căn nhà này đi rồi ra Hà Nội, nếu không thích ở chung với chúng con thì ông bà mua căn hộ ở cùng tòa nhà với chúng con. Con cháu sớm tối qua lại, có phải vui không nào?" - Anh con trai cả thuyết phục bố mẹ. Cô con dâu cũng bồi thêm: "Ông bà ra ngoài đó, đến giờ tan học thì đón các cháu về hộ chúng con. Chứ chúng con giờ cứ chạy vòng quanh thành phố để đưa đón tụi nhỏ học hành, cực lắm ạ!".

Ấy vậy mà ông Nhàn vẫn chưa gật đầu. Cũng đôi lần, ông nghĩ đến chuyện về quê sinh sống. "Thôi thì không gần con thì cũng gần họ hàng" - ông Nhàn ngẫm nghĩ.

Nhưng rồi… đi mắc núi, trở mắc sông. "Mình thoát li đã bao năm, nay về quê sống, người đời lại đặt câu hỏi, cuộc sống của mình cơ cực lắm hay sao mà lại phải quay đầu về quê?" - nghĩ đến đây, ông Nhàn lại dừng ý định đó. Bà Nhàn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với những suy tính của chồng mình. Lần nào ra Hà Nội thăm cháu, lúc chia tay ra về, bà cũng nước mắt ngắn dài: "Tại bố mi chứ tao là tao muốn ở đây với con cháu cơ".

Năm tháng thoi đưa, hai thân già lầm lũi sống trong căn nhà ở thị trấn và chỉ biết trông chờ đến dịp lễ Tết, giỗ chạp để con cháu trở về sum họp. Và rồi người thân, bạn bè cứ dần dần trở về với tổ tiên, người còn thì cũng theo con cái ra thành phố, chỉ còn mình ông bà Nhàn lẻ loi không người thân thích nơi thị trấn. Tối tối, bà Nhàn gọi mấy cuộc Zalo cho hết cháu nội rồi đến cháu ngoại để nói chuyện phiếm. Xong xuôi, bà lại bật tivi thật to để xem hết bộ phim ở kênh này đến phim ở kênh khác. Thì người già giờ có ngủ được mấy, ngoài xem phim thì còn biết làm gì nữa. Ông Nhàn thì thường đi ngủ lúc 8h tối và tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng. Cứ thế, ông đi tới rồi lại đi lui, hết đọc sách thì lại ra sân tưới cây, vặt lá, trồng hoa, đợi mãi mà trời cũng chưa sáng cho.

"Tôi quyết rồi. Trẻ cậy cha, già cậy con. Tôi với bà ra thành phố cho gần các con" - ông Nhàn quả quyết. Bà Nhàn "chết" lặng. Cả đời gắn bó với ông mà nay nghe ông nói, bà không tin là mình đang tỉnh hay mơ.

Giao thừa năm nay, ông bà Nhàn phấn khởi thông báo quyết định của mình với con cái. Và đặc biệt, ông bà còn vui hơn vì vợ chồng thằng con trai cả sau mấy năm cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thậm chí vợ nó còn chẳng đưa con về quê ăn Tết với ông bà, thì nay cả gia đình nó cũng đã về đây đông đủ. "Gương vỡ lại lành. Bà cứ suốt ngày lo lắng" - ông Nhàn rỉ tai vợ ra điều mắng bà cứ hay lo xa.

"Cả nhà chúng ta cùng nâng cốc đón năm mới. Đây cũng là lần cuối chúng ta đón Tết ở căn nhà này. Từ năm sau, ông bà ăn Tết ở thành phố" - ông Nhàn phấn khởi nói.

Căn nhà của ông bà Nhàn nằm ở trung tâm thị trấn, có giá, nên việc mua bán cũng diễn ra nhanh chóng. Ông bà tậu một căn chung cư ở thành phố, cũng gần nơi gia đình con trai cả đang sinh sống, thì cũng là lúc vợ chồng con trai cả thưa chuyện: "Sau vài năm suy nghĩ kỹ, chúng con đã đi đến quyết định là sẽ ly hôn. Chúng con xin thưa chuyện lại với ông bà" - anh con trai cả mở lời. Ông bà Nhàn những tưởng vợ chồng các con cũng chỉ là "xô bát xô đũa" chứ nào có nghĩ đến tình cảnh này. Bà Nhàn mau nước mắt: "Chúng tôi ra đây để ở gần con, gần cháu, thì lại gặp cảnh tan vỡ này ư?".

Ngày ông bà Nhàn chuyển ra thành phố thì cũng là ngày cô con dâu cùng hai cháu nội của ông bà thu xếp đồ đạc để chuyển đến một căn chung cư khác, cách xa nơi ông bà ở. Bà Nhàn tủi thân: "Vậy là cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Hai thân già lại lủi thủi trong căn chung cư xa lạ này!".

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn