Đến bây giờ khi đã là một phụ nữ U30 biết mặc váy sexy và trang điểm điệu đà, tôi sốc đứng sốc ngồi khi bố mẹ chìa cho xem mớ ảnh cũ hồi nhỏ. Eo ơi con bé nào vừa đen vừa tóc xoăn "phi dê" trông ghê gớm thế này? Nhìn như thằng con trai cầm đầu băng giặc cướp xóm ấy!
Ký ức tuổi thơ trong tôi không nhiều lắm, rơi rớt đến lúc này chỉ có vài kỷ niệm thôi. Mà cái nào cũng ở cấp độ "hoành tráng", mỗi lần nhớ lại tôi đều thấy rùng mình. Lần thì ngã xuống ao suýt chết sặc, lần thì về quê chơi bị trâu dí chạy khắp đồng. Còn lại đa số là bị bố đánh đòn do nghịch dại, trong đó có một vụ ăn trộm ngã lọt mương để đời.
Chuyện là hồi xưa tôi bướng lắm nên hay trái lời bố mẹ. Cứ hè được nghỉ học là tôi bày đủ thứ phá phách, nghịch đến nỗi cả xóm than trời! Không chỗ nào là không có vết tích của tôi, bọn trẻ trong xóm thích chạy theo chơi cùng tôi lắm. Bữa đó tôi nhớ nắng chang chang, phơi măng khô nửa tiếng đã quắt. Nhà bán bia hơi nên bố mẹ bận tối mắt, tôi lén trèo tường chạy thẳng xuống ngõ chơi.
Làng khi ấy đang mùa xoài, trái đậu lúc lỉu nên tôi rủ rê thêm mấy thằng bạn xóm đi hái trộm. Lượn khắp một vòng thì chúng tôi thống nhất sẽ trộm vườn của bà Bún. Bởi vườn bà không có ai trông, quả cũng chín sớm nhất. Tuy nhiên cái vườn này thiết kế hơi hiểm, giữa là ao cá to đùng hình vuông, xung quanh là mấy chục cây xoài già. Lại còn đào thêm một cái mương nước bao quanh 4 hàng cây, muốn sờ tay vào trái xoài cũng "trèo đèo lội suối" khổ ra phết!
Đám trẻ làng ấy tôi lớn nhất, 10 tuổi đã cao lêu đêu nên được giao nhiệm vụ vặt xoài. 2 đứa khác đứng "cảnh giới", 1 đứa theo phụ tôi. Cây xoài thơm dịu nhẹ, tỏa bóng mát rượi. Tôi bẻ trái xoài ương cắn thử, chao ôi vị chua ngọt đã làm sao! Ngồi ăn vụng tại chỗ mới thấy thú, gió thổi qua mặt ao lấp lánh nắng trưa.
Không có gì đựng nên tôi bảo thằng cu kia cởi áo ra hứng xoài. Chọn mấy cây lùn nhất dễ bẻ, tôi hí hửng nghĩ được bữa "ăn chùa" no nê. Ngờ đâu đang vặt dở thì tiếng ai đó gào lên:
- Trộm, trộm này, có đứa ăn cắp xoài này làng nước ôi!
Chết tiệt, bà đồng nát xấu tính thế không biết! Tiếng chó sủa bắt đầu rộn lên, tôi nghe bà Bún chửi vọng ra kèm tiếng cuốc xẻng. Thằng nhóc cởi trần ôm đống xoài cuống quýt lên chạy trước, nó bay qua mương nhẹ như lông hồng. Tôi hoảng quá nên chân tay bị quýnh, cứ ôm gốc cây run lẩy bẩy. Không phải tôi sợ ăn trộm bị tóm, mà lý do kinh dị nhất chính là con béc giê nhà bà Bún cơ!
Bà ấy sắp mở cổng, con chó đen to đùng răng nhọn ấy đã đạp dữ dội rồi. Chết cha, tôi phải trốn ngay mới kịp. Nhưng cặp giò nó không nghe lời tôi, đúng lúc nhảy qua mương thì hụt chân ngã oạch xuống! May là chỗ ấy nông nên tôi chỉ bị dính bùn, ngó lên thấy con chó sắp lao ra. Bà nội ơi tôi ráng trèo lên mà cứ bị trượt tay, nước mắt tèm lem nghĩ phen này toi rồi.
Bỗng dưng một cánh tay mạnh mẽ kéo tôi lên vệ đường, giục trèo lên xe đạp chạy nhanh. Hình như là anh chàng xóm bên, vô tình phóng qua nên ra tay cứu giúp. Về đến nhà tôi vẫn "hồn lìa khỏi xác", không nhớ ra chuyện cảm ơn anh. Rồi năm tháng trôi đi tôi quên béng luôn vị ân nhân cứu mình khỏi bị chó cắn.
Tùng đã hỏi tôi câu đó mấy lần khi yêu nhau. Câu trả lời của tôi luôn là không. Tôi là đứa sống theo lý trí, không ưa lãng mạn như những cô gái khác. Nên tôi nghĩ gặp nhau yêu nhau vì bản thân làm việc nọ việc kia mới đụng phải nhau thôi, định mệnh cái nỗi gì!
Càng lớn tính tôi càng trái ngược với ngày nhỏ. Bánh bèo nữ tính hơn, duy chỉ có tính nhây thì không thay đổi được. Khi tôi thông báo đưa bạn trai về ra mắt, cả nhà cứ tròn mắt ngạc nhiên và mẹ tôi còn phán thêm một câu xanh rờn:
- Ôi đanh đá như Uyên mà cũng có đứa yêu cơ à?!?
Công nhận yêu tôi Tùng cũng khổ sở phết. Suốt ngày bị dỗi bị mắng, thế mà anh vẫn chịu đựng được hẳn mấy năm trời. 2 tháng trước đi đảo cùng nhau, anh bí mật sắp xếp bữa tối và cầu hôn tôi trước sự chứng kiến của vô số người. Tùng bảo anh yêu tôi vì sự bướng bỉnh "đầy quyến rũ", mái tóc xoăn dễ thương và biểu cảm phụng phịu khi hờn cũng cute nữa (?!?)
Hôm qua chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới. Khi bố cầm tay tôi chuẩn bị dắt lên lễ đường, bỗng dưng Tùng cầm mic kể cho mọi người nghe một câu chuyện.
- Ngày xửa ngày xưa, ngôi làng nọ có một cô gái nghịch như cướp. Cô ấy cao gầy, thích vặt trộm xoài. Nhưng một lần hành nghề đạo chích cô ấy đã bị dân làng bắt quả tang. Cô ngã lọt xuống mương mắc kẹt, chó thì đuổi gần tới nơi. Bỗng dưng một chàng hoàng tử đạp "chiến mã" 2 bánh xuất hiện. Chàng cứu cô ấy khỏi cái mương và nghĩ rằng cô gái này thật thú vị. 15 năm sau họ vô tình gặp lại, hoàng tử âm thầm ở bên cô gái trộm nhãn. Và hôm nay họ chính thức trở thành vợ chồng, chứng minh 2 từ "định mệnh" là có thật!
Cả hôn trường vỗ tay rầm rộ, tôi bịt miệng kinh ngạc không nói nên lời. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được. Trời ơi, hóa ra chồng tôi là vị tiểu anh hùng đó hả?!? Tôi vừa đứng trên sân khấu vừa khóc, ai cũng tưởng tôi cảm động nhưng sự thật là tôi thấy nhục dần đều khi nhớ lại chiến tích oanh liệt thuở nhỏ thôi mà!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn