Tôi lớn lên trong vòng tay bố mẹ. Mặc dù là con đầu nhưng so với các em, tôi luôn được ưu ái hơn cả. Thậm chí mỗi khi có gì đó mới, mẹ đều sẽ cho tôi thay vì các em.
Khi tôi quyết định tổ chức đám cưới, bố mẹ thống nhất sẽ tặng cho tôi một căn nhà làm vốn. Căn nhà ấy là của hồi môn của mẹ tôi năm xưa. Trước đây, khi gia đình lâm cảnh túng thiếu, bố mẹ tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bán đi. Vậy mà bây giờ, ông bà lại đành lòng tặng nó cho tôi.
Hôm ấy nghĩ mình sắp cưới, tôi muốn được ngủ cùng mẹ nên đã ôm gối sang phòng bố mẹ. Nào ngờ vừa đặt chân đến cửa, tôi đã nghe mẹ sụt sùi:
"Nhanh thật, 25 năm rồi. Mới ngày nào cái Thanh còn nhỏ xíu, em về xin anh nhận nuôi. Bây giờ con bé đã lớn chừng này, còn sắp lập gia đình nữa".
Nghe mẹ nói vậy, tôi đẩy cửa bước vào. Giây phút ấy, tôi đứng trong nhà mình nhưng thấy xa lạ lắm. Tại sao mẹ lại nói là nhận nuôi tôi? Chẳng phải bao lâu nay, tôi vẫn là con của bố mẹ sao?
Dường như biết những suy nghĩ của tôi, mẹ chạy đến ôm chầm lấy và hứa sẽ kể mọi chuyện. Ngày đó mẹ tôi làm y tá của một bệnh viện nhỏ. Hôm ấy, một sản phụ sinh xong đã để con ở lại. Bệnh viện tìm đủ mọi cách không liên lạc được, đành báo với cơ quan chức năng để tìm người nhận nuôi. Thời điểm đó, bố mẹ tôi lấy nhau 4 năm nhưng chưa có con. Thấy có duyên với tôi, mẹ đã thuyết phục bố xin nhận làm con nuôi.
Bao lâu nay, vì nghĩ tôi thiệt thòi nên bố mẹ hết lòng bù đắp. Còn chuyện chỉ là con nuôi, nhiều lần mẹ muốn nói nhưng sợ tôi sốc nên chưa bao giờ đề cập tới. Huống chi sau này dù có thêm 2 con nữa nhưng mẹ đối xử với tôi vẫn tốt nhất. Hiểu rõ câu chuyện, tôi thương mẹ bao nhiêu thì giận người đã sinh ra mình bấy nhiêu. Thế nhưng tối qua, mẹ tôi lại thuyết phục tôi nên đăng tin để tìm mẹ ruột. Thú thật, tôi rất đắn đo về chuyện này. Đúng là tôi có tò mò về người phụ nữ ấy. Nhưng cuộc sống của tôi đang yên ổn, tôi có nên đứng ra đi tìm mẹ không?
(thanhthanh...@gmail.com)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn