Nghệ sĩ ảo thuật Hoàng Lộc: Định mệnh thật - ảo

16:10 | 27/09/2015;
Hoàng Lộc nhiệt tâm với công việc mang đặc thù riêng, cho dù thời gian trình diễn trên sân khấu đã ròng rã 20 năm. Ảo mà thật, thật mà ảo đã trở thành định mệnh, đối với người nghệ sĩ này.

Nghề lậm vào đời

Nghệ sĩ ảo thuật Hoàng Lộc ghi dấu ấn trong nghề, đầu tiên bằng việc dũng cảm từ Nam ra Bắc lập đoàn diễn. Mảnh đất Nam bộ, ở bất cứ thời kỳ nào, cũng đều được đánh giá là nơi màu mỡ để kinh doanh trong lĩnh vực giải trí. Nhưng riêng Hoàng Lộc là chơi ‘ngược chiều’. Anh đã đầu quân trong đoàn xiếc Trường Sơn do nghệ sĩ Ngọc Giao làm trưởng đoàn, đi ‘giang hồ tứ chiếng’ khắp đất Bắc kỳ. Rồi ‘ở lâu lên lão làng’, cũng trở thành ‘leader’, thành lập Đoàn nghệ thuật xiếc - ảo thuật Đại Dương.

Ban đầu, đoàn được Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Nghệ An cấp giấy phép, sau này chuyển về miền Trung, dưới sự quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Yên. Đại Dương đến tận giờ vẫn đang hoạt động xôm tụ. Các đàn em của Hoàng Lộc vẫn đang bốn phương tám hướng, chỉ duy có người thủ lĩnh là ở lại Sài Gòn để nuôi 2 cô con gái ăn học.

Với nghề lưu diễn xiếc - ảo thuật, nói không ngoa, lấy bãi cỏ của thiên hạ làm nơi kiếm kế sinh nhai và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, Hoàng Lộc đã phải trả giá nhiều bằng chính đời sống riêng tư của mình. Hơn 20 năm ‘giang hồ ta cũng giang hồ vặt’, anh mải miết đi và đi. Có thời điểm, một năm chỉ duy nhất một tuần Hoàng Lộc ở nhà. Bà xã anh thu vén nội trợ và nuôi con nhỏ, xa chồng riết rồi quen. Khi các con đã lớn, ở tuổi đến trường, vì nhàn cư mà chị sa vào các món chơi bài bạc. Nhà cửa phải bán đi để trả nợ, người nghệ sĩ giật mình tỉnh lại giữa những đam mê. Trong khi anh quá tập trung mặc đồ lung linh trên sân khấu, hạnh phúc trong tiếng vỗ tay của khán giả hâm mộ, thì ‘chốn đi về’ đã bị rào chắn bởi những điều không thể ngày một ngày hai giãi bày.

Hôn nhân của cha mẹ tan vỡ, 2 cô con gái ở cùng với cha. Người nghệ sĩ này vật lộn trong cuộc sống đời thường. Những tiếng hô ‘biến’ tài tình trên sân khấu không còn linh đối với thực tế. Hàng ngày, Hoàng Lộc đưa các con tới trường, đến giờ rước về, cho ăn uống và học hành. Anh không thể lang bạt khắp nơi như trước kia được nữa. Các show mà Hoàng Lộc nhận diễn đi vào sự sáng tạo và chất lượng hơn. Ai nói chảnh thì nói, Lộc không đi quá xa Sài Gòn nữa. Anh đã quá thấm sự đắng chát và mất mát. Dù được các ảo thuật gia quốc tế như Erix Logan (mệnh danh là David Copperfield châu Âu), Tony Hassini (Chủ tịch Hiệp hội ảo thuật quốc tế) trực tiếp coi trình diễn và đánh giá cao, nhưng với Hoàng Lộc ‘không giữ được mái ấm gia đình, tôi vẫn là người đàn ông thất bại!’.

Sáng tạo từ chi tiết nhỏ nhất


Trong các ý niệm nghề nghiệp, xiếc là bộ môn đại diện cho nghệ thuật phi thường, còn ảo thuật là đại diện cho bộ môn nghệ thuật sáng tạo. Những lối mòn trong trình diễn thời gian dài khiến các ‘thuật’ dù có ‘ảo’ nhưng không gây được ấn tượng mạnh cho khán giả nữa. Hoàng Lộc kể, anh đã tiếp nhận được tiết mục rất hay của Mỹ du nhập vào Sài Gòn ở thập niên 60 của thế kỷ trước. Tiết mục đó như sau: diễn viên đưa một người vào trong quan tài, làm phép vài giây, người đó biến mất chỉ còn lại trơ khấc bộ xương. Không muốn dập khuôn theo nguyên mẫu, Hoàng Lộc đã thay đổi. Anh cũng để diễn viên phụ việc vào bên trong chiếc quan tài, sau đó… châm mồi lửa. Khi lửa tắt đi thì người kia biến mất, vị trí đó hiện ra con trăn lớn còn sống. Tiếng vỗ tay ngạc nhiên của khán giả òa lên cũng là lúc Hoàng Lộc khoác con trăn lên cổ và chào tạm biệt. ‘Tôi cho rằng, con vật còn sống sẽ đẩy cảm giác của người xem lên mạnh mẽ hơn’, Hoàng Lộc kể.

Có lần, nghệ sĩ ảo thuật Erix Logan sang Việt Nam, chứng kiến các tiết mục người bay trên không gian và độn thổ xuống dưới khán giả, thậm chí tàng hình của Hoàng Lộc, thì rất vui. Khi nghe Lộc kể anh đã diễn tới diễn lui mấy tiết mục này cả 10 năm nay rồi, Erix không giấu nổi sự thán phục. Chia sẻ về điều này, Hoàng Lộc thú nhận: ‘Thực ra, nghệ sĩ Việt Nam rất lanh lẹ và giàu sức sáng tạo. Chỉ có điều, có thể do tâm lý mặc cảm, mà chúng ta không dám tự tin thể hiện và vươn tầm ra quốc tế’.

Từ suy nghĩ ấy, Hoàng Lộc đã có mối liên hệ chặt chẽ với các đồng nghiệp nước ngoài. Anh rất vinh dư trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội ảo thuật Quốc tế Hoa Kỳ I.B.M. Bất cứ nghệ sĩ ảo thuật nổi tiếng nào qua Việt Nam, đều biết tên Hoàng Lộc để nhờ anh hỗ trợ những đạo cụ cho phù hợp ở nước sở tại.

Không thay đổi được số phận

Trước khi tới gặp Hoàng Lộc, tôi được xem bộ phim nói về cuộc đời của một ảo thuật gia Hàn Quốc. Anh có tiết mục diễn ảo thuật màn đen (magic noir), với nhiều tình tiết ma quái và kinh dị. Các buổi biểu diễn của anh thành công mỹ mãn, đông nghẹt khán giả. Nhưng đỉnh điểm của sự việc khi sự ma quái trên sân khấu biến thành sự ma quái trong đời thực. Bóng ma trên sân khấu cũng theo nghệ sĩ trở về căn hộ sống đời thường. Một kết cục thật sự bi kịch.

Kể cho Hoàng Lộc nghe, rồi tôi hỏi cuộc đời của một nghệ sĩ ảo thuật, liệu có thể  ‘nhân định thắng thiên’ được hay không, thấy anh khá đăm chiêu. Hoàng Lộc nói, bản thân anh là người tự vẽ ra con đường để đi diễn trong nước và sau này là tới với ảo thuật quốc tế. Ở Việt Nam hoàn toàn không có trường dạy ảo thuật nào, chỉ là kiểu ‘cha truyền con nối’. Vậy thì có nghĩa, việc lựa chọn nghề nghiệp cũng là số phận. Nếu nói mang tính chất ‘huyền ảo’ nhất, thì không ai có thể né tránh, hệt như nghệ sĩ ảo thuật Hàn Quốc kia. Anh ta dù tài ba trên sân khấu thế nào, cũng không thể thay đổi được những đau đớn ở ngoài cuộc đời.

Trời đất ơi, nếu không quá viết theo kiểu câu khách, thì những vận số thật sự là khó lý giải. Trong khi tôi đang rất sợ hãi thì Hoàng Lộc bảo, anh đang tập hợp các lớp để dạy nghề ảo thuật. Dù gì thì đồng thau chẳng thể lẫn lộn. Chúng ta đang ở đây, vui sống với đời này, thì hà cớ gì không mang lại niềm vui cho người khác. Một chút ảo trong đời này, cũng rất đáng để sử dụng, làm mờ đi những nỗi bất hạnh và tăng lên màu hồng!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn