Bố tôi là một cán bộ trong một cơ quan nhà nước cấp tỉnh, có biết bao mối quan hệ với những người phụ nữ trí thức vậy mà không hiểu sao ông lại chọn cô, một phụ nữ có nhan sắc bình thường, làm công nhân may mặc. So với mẹ tôi, cô không có điểm gì đáng để so sánh với bà khiến bố phải say mê. Hay bố bị cô ta bỏ bùa? Bao nhiêu suy nghĩ cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi không thể lý giải nổi về quyết định của bố khi ông chọn cô Mai để thay thế mẹ tôi trong ngôi nhà này.
Bố và cô Mai không tổ chức lễ cưới mà chỉ đăng ký kết hôn, làm một mâm cơm cúng báo cáo gia tiên và vài mâm liên hoan bạn bè thân thiết tại nhà riêng. Bố lặng lẽ gỡ tấm ảnh cưới của bố mẹ cất vào một góc riêng, ngoài bộ chăn ga gối mới, mọi thứ trong phòng đều giữ nguyên. Cô Mai cũng không có đồ đạc gì nhiều ngoài chiếc va ly nhỏ đựng quần áo và chiếc xe máy đã cũ.
Đêm đầu tiên cô Mai về nhà, tôi đã phải mất ngủ vì tiếng nhạc chát chúa rung chuyển phát ra từ phòng của tôi. Biết không thể thuyết phục được cô con gái vốn ương ngạnh và bướng bỉnh nên bố lặng lẽ chịu đựng vì ông hiểu được cảm giác hụt hẫng của tôi khi phải chấp nhận một người phụ nữ khác làm mẹ kế của mình.
Để trả thù mẹ kế, tôi nghĩ ra đủ trò tinh quái để hành hạ cô, từ việc làm cháy áo vest của bố bằng bàn là cho đến những bữa ăn mặn chát toàn muối. Tất cả cô đều nhận hết lỗi về mình. Rồi đến việc tôi dùng sim rác nhắn tin tán tỉnh cô bằng những lời lẽ yêu đương, để bố và cô cãi nhau rất to, bởi ông vốn nặng tình nghĩa, sống đứng đắn, nghiêm túc nên rất coi trọng sự chung thủy của phụ nữ.
Rồi đến một buổi chiều, bố bị tai nạn trên đường đi về nhà. Tôi gọi điện cho mẹ thì bà còn bận vui vẻ với người khác nên không đến bệnh viện. Còn cô Mai thức trắng đêm bên bố suốt một tuần liền khiến cô gầy rộc hẳn đi. Lúc bố tỉnh lại sợ mình không qua khỏi nên ông đã gọi tôi đến bên cạnh giường và nói cho tôi biết tất cả sự thật. Cái sự thật mà 16 năm qua tôi không hề hay biết. Cô Mai chính là mối tình đầu của ông.
Ngày ấy ông học đại học kinh tế rồi ở lại thành phố công tác. Biết ông có tài lại hiền lành nên ông bà ngoại và mẹ đã bày mưu kế để ông buộc phải tổ chức đám cưới “hợp lý hóa” cái thai đã hơn 3 tháng của mẹ với một gã chủ thầu xây dựng. Bố phải hủy hôn với cô Mai để cưới mẹ. Vì quá đau khổ, uất hận vì bị phụ bạc và đau lòng trước sự bủa vây của dư luận, cô Mai suy sụp rồi ốm rất nặng một thời gian dài.
Từ đó, cô bỏ làng lên thành phố làm công nhân và sống cô đơn một mình cho đến ngày gặp lại bố. Mười năm trước, mẹ gặp người đàn ông thành đạt, giàu có hơn bố nên đã ngoại tình và đòi ly hôn. Dù biết tôi không phải là con đẻ nhưng ông vẫn giành quyền nuôi con và bao nhiêu năm qua đã yêu thương tôi như con ruột của mình. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng khi đã nhiều lần trả thù cô Mai, gây bao nhiêu sóng gió trong gia đình.
Được các bác sĩ cứu chữa và sự chăm sóc kiên trì của cô Mai, bố tôi đã dần dần bình phục. Tuy ông không còn tiếp tục công tác được nữa vì ngày ngày phải ngồi trên xe lăn nhưng cô vẫn một lòng một dạ với bố. Cầm bàn tay chai sần của cô Mai đặt lên tay bố, tôi thầm mong hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau những tháng ngày giông bão. Tôi đã có một người mẹ hiền thực sự yêu thương tôi. Lần đầu tiên, tôi gọi cô Mai bằng hai tiếng “Mẹ ơi!” trong sự nghẹn ngào xúc động. Cảm xúc vỡ òa trong phút giây thiêng liêng ấy.