Chục hôm trước tôi từ quê lên thành phố thăm con trai cả và con dâu cùng với cháu nội. Hiện tại tôi đang ở quê với vợ chồng con trai út.
Lâu không gặp con cháu, tôi rất vui, các con cũng mừng lắm khi mẹ lên thăm. Tôi chẳng có gì đâu, chỉ mang cho con cháu ít quà quê mà thôi. Tôi định bụng ở chơi khoảng 3, 4 hôm rồi lại về.
Lâu không gặp con cháu, tôi rất vui, các con cũng mừng lắm khi mẹ lên thăm. (Ảnh minh họa)
Buổi tối tôi ngủ chung với cháu nội. Người già thường dậy đêm, khuya hôm đó tôi dậy vào nhà vệ sinh có đi qua phòng của con trai và con dâu. Lúc đó rất muộn rồi mà không ngờ trong phòng vẫn có ánh đèn. Tôi khẽ khàng đi chậm lại, vợ chồng chúng nó vẫn còn thức. Đứng ngoài cửa phòng, tôi bần thần nghe cuộc nói chuyện vọng ra:
- Anh thấy đỡ mỏi người hơn chưa? Dạo này công việc của em bận quá hay phải tăng ca nên không có thời gian quan tâm nhiều đến anh, anh đừng giận nhé. Anh có đói không, em đi nấu gì ăn, ấm bụng ngủ cho ngon?
- Anh không đói cũng không mỏi người, em đừng xoa bóp nữa, muộn lắm rồi đi ngủ thôi, sáng mai còn phải đi làm mà. Thiếu ngủ lại mệt rồi ốm ra.
- Em không sao, mấy hôm nay mẹ lên chơi, công việc cũng bớt bận rồi nên em xin phép sếp đi làm muộn. Sáng mai em dậy nấu phở cho cả nhà ăn đã rồi mới đi làm…
…
Đứng lặng người trước phòng ngủ của các con, nước mắt tôi rơi từ lúc nào. Đây là cô con dâu mà tôi vốn không ưng ý ngay từ đầu vì cảm thấy không xứng với cậu con trai năng nổ, tài giỏi của mình. Lúc ấy tôi ra mặt phản đối, còn nói những lời không hay với con dâu. Nhưng con trai một mực muốn làm đám cưới, tôi đành phải nhượng bộ.
Hơn hai năm trước, con trai tôi gặp tai nạn thương tâm. Sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, thậm chí hơn một năm đầu nó còn phải ngồi trên xe lăn. Tất nhiên là không thể đi làm được, mọi việc trong nhà đều do con dâu tôi gánh vác. Vừa đi làm gánh vác kinh tế, tối về nhà lại quán xuyến việc nhà, chăm con nhỏ, chăm chồng bệnh tật nhưng con dâu chưa một lời kêu ca phàn nàn.
“Con thật may mắn khi cưới được cô ấy mẹ ạ”, con trai tôi đã mấy lần phải thốt lên như thế. Lúc khỏe mạnh ở bên nhau không phải điều gì đáng nói, thế nhưng lúc ốm đau bệnh tật, khi biến cố trắc trở vẫn không buông bỏ mới thật đáng quý.
Cho đến bây giờ đã hơn 2 năm, sức khỏe con tôi cải thiện rất nhiều cũng nhờ công lớn của vợ. Từng ấy thời gian một mình đảm nhiệm mọi việc trong nhà nhưng con dâu đối xử với chồng vẫn chu đáo, tận tình trước sau như một.
Nhiều lần nghe con trai khen vợ, tôi còn đa nghi tự hỏi lẽ nào nó cố tình nói dối để tôi yên lòng. Nhưng lần này chứng kiến tận mắt cách con dâu cư xử với chồng, thực sự tôi không kìm nén được niềm xúc động và cảm kích.
May mắn là khi đó cuối cùng tôi đã nhượng bộ để con trai cưới con dâu làm vợ. Để đến giờ tôi mới có một cô con dâu tốt như vậy. Qua câu chuyện của mình tôi muốn khuyên các bậc cha mẹ đừng can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của các con, cũng đừng nhìn các điều kiện bên ngoài để đánh giá một người rồi phản đối. Cuộc đời rất dài và không phải lúc nào cũng thuận lợi. Quan trọng là bọn trẻ yêu thương thật lòng, chân thành đối xử tốt với nhau, luôn sát cánh bên nhau dù thuận lợi hay khó khăn.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn