"Mẹ ơi, mẹ nhìn con nè".
Minh dùng mấy ngón tay trái còn cử động được để gạt cần, chiếc xe lăn tiến về phía trước. Bà Nguyễn Thị Thu (SN 1964, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) nhìn con, hạnh phúc như cái ngày bà thấy Minh chập chững những bước đi đầu tiên.
Anh Minh (SN 1996) lớn lên trong gia đình có 3 anh em, đều theo nghề sửa ô tô. Dịp Tết năm 2016, Minh đi chơi cùng bạn và bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi nhận được tin báo, tinh thần bà Thu gần như sụp đổ, đôi tay run lẩy bẩy, bước chân xiêu vẹo, bà tức tốc đón xe ra hiện trường. Minh của bà nằm giữa đường, người bê bết máu.
Sau khi cấp cứu, Minh được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị. Tình trạng của Minh được chẩn đoán rằng khá nghiêm trọng, vì đốt sống cổ, dây thần kinh đều bị ảnh hưởng.
Anh nhớ lại: "Tôi mở mắt dậy trong cơn đau khủng khiếp. Xương cổ bị gãy, tôi cũng chẳng thể trò chuyện được lời nào với mẹ, chỉ biết bà đã khóc rất nhiều bên giường bệnh. Những đêm sau đó, tôi bị những cơn đau nhấn chìm, vật vã vô cùng chẳng thể ngủ được. Bác sĩ tiên lượng tình trạng của tôi rất xấu. Mẹ vẫn cận kề, không phút giây nào rời khỏi tôi. Trong lúc bế tắc, tôi thều thào với mẹ rằng: Hãy buông tay con đi! Nhưng mỗi lần như thế, bà lại nắm tay tôi chặt hơn. Mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc".
Một ngày nọ, bà Thu được bác sĩ mời vào phòng để giải thích về tình trạng của Minh. "Hy vọng sống của con trai tôi là rất thấp. Những đêm thức trắng ở bệnh viện, tôi thầm cầu nguyện, tự nhủ với chính mình rằng dù chỉ còn 1% hy vọng cho Minh, tôi cũng phải cố gắng", bà nói.
Và, phép màu đã xảy ra khi Minh dần dần hồi tỉnh. Tuy nhiên, anh đã bị liệt tay chân cùng phần thân dưới. Từ đó, mọi sinh hoạt của Minh đều phải nhờ đến mẹ. Bà Thu tâm sự: "Tôi còn nhớ, ngày Minh xuất viện về nhà là dịp giáp Tết, gần tròn 2 năm kể từ biến cố kinh hoàng. Minh không thể tự ngồi, ăn uống, vệ sinh... đều do một tay tôi lo cho con. Tôi nói với con rằng, tiền bạc có thể mất đi, cuộc sống sắp tới có thể vô vàn khó khăn. Nhưng, mẹ chỉ cần con sống với mẹ, mẹ có thể làm tất cả".
Mỗi lần nhắc về hành trình chữa bệnh cùng con, bà Thu không khỏi xúc động, nước mắt lại chực trào. Bà kể, quãng thời gian đầy khó khăn đó, mẹ con bà đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Có giai đoạn, bà Thu ngày xin cơm từ thiện cho qua bữa, tối thức trắng bên băng ca cùng con. Số tài sản chắt chiu trước đó của hai mẹ con cũng lần lượt ra đi. Thấy vậy, một vị bác sĩ đã trích lương của mình để cho mẹ con Minh số tiền 20 triệu đồng.
Một bà chủ quán cơm tạo điều kiện cho bà Thu rửa chén thuê ở tầng dưới, tầng trên là nơi Minh nằm nghỉ. Mỗi ngày, bà Thu có thêm thời gian chăm sóc con, tranh thủ thay tã, nấu cơm, xuống dưới nhà làm việc.
Sau đó, bà Thu cùng con về TP Châu Đốc để bán vé số. Từ một chàng trai khoẻ mạnh, Minh giờ đây chỉ có thể nằm trên giường, xung quanh là bốn bức tường. Thời gian đầu khi mẹ đi làm, anh vô cùng bức bối.
"Tôi thấy thương mẹ vô cùng. Có những ngày, mồ hôi mẹ rịn trên má vì trời nắng gắt, lúc mưa trắng đất trời ướt mèm. Tôi cố gượng dậy, nhờ mẹ tập cho đi xe lăn để bán phụ. Ban đầu, mọi thứ vô cùng khó khăn vì tôi chỉ còn cử động được duy nhất bàn tay trái. Nhưng dần dần, tôi đã có thể điều khiển được xe, rồi đi lãnh tập vé số đầu tiên", Minh nói.
Người dân quanh khu vực bà Thu sinh sống thấy thương hoàn cảnh của hai mẹ con. Mỗi buổi sáng, khi đến đại lí, người ta sẽ giúp Minh lấy vé. Có người còn mua cơm cho Minh, đút anh ăn giúp. Nỗi đau về tinh thần của Minh cũng dần dần được chữa lành. Thu nhập từ công việc bán vé số không nhiều, nhưng hiện tại, nó là điều khiến Minh tự hào. "Tôi luôn mong muốn được làm gì đó cho mẹ", anh nói.
12h trưa, bà Thu lại tất tả về nhà. Bà lấy khăn lau mồ hôi cho con, thay tã, bắt đầu nấu bữa trưa. Có những bữa cơm của hai mẹ con đơn giản chỉ là rau với mắm, ấy vậy mà hạnh phúc đong đầy.
Nhìn lại giai đoạn khó khăn đã đi qua, bà Thu cũng không biết bằng cách nào, mà bà có thể vượt qua được. Chỉ biết rằng, tình yêu thương vô hạn đã dìu dắt bà bước đi. "Nó là con, là núm ruột của mình. Hồi nhỏ, mình bế bồng, chăm sóc khi nó chẳng thể đi lại, giờ đây cũng thế thôi. Tôi không thấy mình quá cực khổ, chỉ cần con được sống, được thấy nó mỉm cười là đã mãn nguyện rồi", bà Thu nói, rồi nhìn ra bậu cửa sổ lấp lánh nắng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn