Thế nhưng, không ai thấy sự bi lụy, chán nản trên khuôn mặt chị. Ngược lại, trong ngôi nhà ẩm thấp, bé nhỏ luôn rộn rã tiếng cười đùa của 3 mẹ con, tiếng mẹ đọc truyện, tiếng các con rổn rảng.
Ở trong hoàn cảnh của chị, chắc ít người làm được điều đó. Từ một người đang sống cuộc sống đầy đủ, no ấm, chị phải tiết kiệm từng đồng. Thế nhưng, điều gì tốt cho việc học hành của con, chị không bao giờ tiếc. Cả năm chị không mua cho mình một bộ quần áo mới nhưng chị không tiếc tiền mua sách, mua truyện cho con.
Với chị, niềm vui hiện tại chính là các con. Chị không muốn những đứa con bé nhỏ của mình đã chịu thiệt thòi về cảnh xa bố, về cảnh ở căn nhà lụp xụp lại còn chịu cảnh tâm lý bức bối của mẹ dội lên đầu. Thế nên, chị luôn cố gắng bù đắp cho các con bằng bầu không khí tươi vui, hạnh phúc nhất. Với chồng, khi gặp anh, chị không một lời phàn nàn và luôn động viên anh cùng vượt qua bão giông này.
Chị cho biết, nhiều lúc rất buồn chán khi quá vất vả ở lứa tuổi không còn trẻ này. Thế nhưng, cứ giữ sự buồn chán sẽ vẫn không thay đổi được thực tại mà người chịu ảnh hưởng nhất chính là chị và các con. Thế nên, chị luôn lạc quan nghĩ “nhiều người còn khổ hơn mình mà họ vẫn sống tốt, có con cái khỏe mạnh, thông minh, đó là nguồn tài sản vô giá mà không phải ai cũng có được...”, nhìn “ngày mai trời sẽ sáng” để tiếp tục sống và vượt qua cơn bĩ cực.