Ngỡ ngàng khi vô tình nghe được câu chuyện con gái nói với bạn thân của mẹ

18:28 | 23/09/2018;
Từ nhỏ, tôi đã luôn muốn nhận được sự chú ý của mọi người trong gia đình nên điều duy nhất tôi nghĩ có thể làm là cố gắng học giỏi. Bởi chỉ như thế, tôi mới có thể được mọi người quan tâm.
Chưa bao giờ tôi là đứa con tuyệt vời trong mắt của ông bà, cha mẹ, dù luôn học giỏi. Bởi vì tôi là phận gái. Tôi sinh ra trong gia đình có 5 chị em. Với tôi và 3 chị gái, để có sự chú ý nhất định của ông bà, cha mẹ trước cậu em trai út là điều vô cùng khó. Bởi thế mà điểm số, thành tích tôi đạt được có cao cũng không thể nào so bằng điểm số trung bình mà em trai tôi có được.
 
Việc học của tôi hay các chị gái cũng không phải là ưu tiên lớn đối với cha mẹ. Vì quan niệm con gái không nhất định phải học nhiều, học cao. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy điều đó như vô hình trong suy nghĩ của những người lớn trong nhà.
 
Dù vậy tôi vẫn luôn cố gắng học thật tốt, thật giỏi để được gia đình công nhận và cho tiếp tục theo học lên đại học. Bất cứ khi nào có cuộc thi ở trường hay chương trình nào đó có thể tham gia, tôi đều quyết tâm giành giải. Tôi khao khát sự chú ý và biết sẽ chỉ nhận sự ủng hộ của gia đình nếu tôi là người giỏi nhất.
9a.jpg
Ảnh minh họa.

 

Mang theo tâm lý luôn phải là người giỏi nhất nên tới khi con gái đầu lòng của tôi đi học, tôi cố gắng tạo mọi điều kiện cho con. Tôi quan tâm, chăm sóc tốt nhất để con đạt được những điều tôi kỳ vọng. Sự kỳ vọng bắt nguồn từ mong muốn được công nhận ngày nào.
 
Tôi tự tin sẽ đảm bảo để con gái có cơ hội được học, được làm tất cả những điều mà ở thời của mình, tôi không dễ dàng được thực hiện. Nếu con gái muốn tham gia các lớp học đàn, học hát hay học nhảy, tôi lập tức đăng ký để con được ghi danh vào một lớp học tốt nhất. Tôi làm bất cứ điều gì mình cho rằng tốt nhất để khiến con trở nên tuyệt vời nhất...
 
Thế nhưng chỉ mới tháng trước thôi, tôi ngỡ ngàng khi vô tình nghe được cuộc chuyện trò của con gái 16 tuổi với cô bạn thân của tôi. Con gái nói không muốn nhận thêm những áp lực từ tôi nữa. Tôi đứng ngoài cửa phòng, lặng đi một lúc lâu khi nghe thấy điều này.
 
Con gái kể với bạn thân của tôi rằng, việc con theo học hát, học nhảy không phải vì muốn trở thành người nổi bật nhất. Điều khiến con vui là được chơi, tham gia cùng bạn bè. Đó không phải vì thành tích mà chỉ đơn thuần là niềm vui. Con tiếp tục kể: “Cháu chỉ muốn một lần mẹ hỏi xem cháu có vui không? Nhưng mẹ luôn hỏi về thành tích của cháu”. Mẹ chỉ hỏi: “Tại sao con không được giữ vị trí đứng đầu lớp? Tại sao kết quả của con lại kém một bạn?”... Có sai không khi tôi muốn con trở thành người nổi bật? Đặt câu hỏi cho bản thân nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra mình cần thay đổi.
 
Tôi không thể nỗ lực biến con trở nên đặc biệt, nổi bật vì những ám ảnh của quá khứ. Đó rõ ràng là mong muốn của bản thân tôi chứ không phải mong muốn của con gái tôi. Tôi quyết định rằng mình cần để con gái làm những điều khiến con vui. Tôi không nên kỳ vọng biến con trở thành tuyệt vời, hoàn hảo.
 
Một tháng trôi qua, tôi đã ngừng việc liên tục hỏi con về kết quả học tập con đạt ở trường hay những môn ngoại khóa con tham gia như trước. Tôi âm thầm cổ vũ con thay vì tạo áp lực cho con như trước. Tôi đã nhìn thấy con gái tôi cười nhiều hơn. Và tôi muốn con trở thành cô gái đặc biệt theo cách riêng do con lựa chọn để được hạnh phúc sau này.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn