Thanh Tâm thân mến!
Tôi và chồng quen biết nhau từ nhỏ vì bố mẹ tôi và bố mẹ chồng là những người bạn rất thân. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã hứa hôn cho 2 đứa. Tôi tin vào điều đó và yêu thích chồng ngay từ khi bé xíu. Còn ông ấy lại khác, dù rất thân thiết, nhưng chồng tôi chỉ coi tôi như một đứa em gái.
Khi lớn lên, chồng tôi có tình cảm với một cô gái khác. 2 người họ rất yêu nhau, thề non hẹn biển, thậm chí từng chống đối bố mẹ, dọn ra ngoài ở cùng nhau một thời gian. Nhưng bố mẹ chồng ngày xưa đã gay gắt phản đối mối quan hệ đó và dùng nhiều cách để thuyết phục. Cuối cùng, chồng tôi chọn cách hiếu thảo và đồng ý nghe theo sự sắp xếp của ông bà. Sau đó, người phụ nữ kia bỏ đi và nghe nói cô ấy không lấy chồng nữa, chỉ sống độc thân một mình.
Sau kết hôn, tôi và chồng rất khó hòa hợp. Dù tôi chiều chuộng và biết điều bao nhiêu, trong mắt chồng, tôi vẫn là người mà ông ấy không yêu và bị ép lấy. Cho đến khi, mẹ chồng bệnh nặng. Suốt mấy năm ròng, tôi không quản ngại vất vả, chăm sóc cho bố mẹ chồng từng chút một. Đến khi bà ra đi, chúng tôi ở cùng với bố chồng, tình cảm của chồng với tôi mới dần cải thiện, tình nghĩa hơn và những đứa con mới lần lượt ra đời.
Tôi thì ngày càng yêu thương gia đình này. Yêu ông già có tình có nghĩa, hiếu thuận với mẹ cha. Dù tình cảm của ông ấy dành cho tôi không phải là yêu, nhưng chưa khi nào ông ấy làm tôi phải buồn. Cùng tôi chăm sóc, dạy dỗ các con. Giờ đây các con đã lớn khôn, đứa lớn, đứa bé đều đã lập gia đình và có cháu bồng, cháu bế.
2 chúng tôi đã ngoài sáu mươi, cũng chỉ biết hàng ngày nhắc nhau uống thuốc đều đặn, nấu cho nhau ăn những bữa cơm giản đơn và đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tưởng mọi việc cứ vậy trôi qua, êm ấm và bình lặng. Nhưng người yêu cũ ngày nào của ông ấy lại xuất hiện. Bà ấy quả thực đã sống độc thân suốt mấy chục năm nay, cô đơn và đau khổ. Giờ đây, bà ấy còn đang bị mắc bệnh hiểm nghèo. Có lẽ tôi sẽ chẳng biết đến điều này, nếu không phát hiện ra việc nhà bị mất một khoản tiền khá lớn. Sau nhiều tra hỏi, cuối cùng chồng tôi cũng đã nói thật.
Tình cảm trước kia của họ rất sâu nặng, tôi là người hiểu rõ nhất. Giờ bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, lại chỉ có một mình, nên chồng tôi thường xuyên chạy tới nhà để chăm sóc. Dù đã lớn tuổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra là đang ghen tị. Có lần, ông ấy đã nhắc tới việc, muốn đi cùng bà ấy, khiến trái tim tôi đau nhói. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, ông ấy lại coi như mây gió như vậy sao…?
Hôm trước, tôi định đến gặp bà ấy để nhắc nhở, nói bà ấy hãy tránh xa chồng tôi và gia đình tôi ra. Nhưng khi đến nơi, nhìn cảnh bà ấy lủi thủi một mình, cô đơn, đau đớn, tôi lại không biết nên gặp và mở lời như thế nào. Núp sau bóng cây, thấy chồng tôi chạy tới dìu bà ấy, tôi lại chợt cảm thấy ấm lòng. Tôi nên làm gì vào lúc này Thanh Tâm? Nếu chia cắt họ vào lúc này, có phải tôi quá độc ác hay không?
Thanh Loan (Quảng Ninh)
Chào chị!
Thanh Tâm hiểu sự trăn trở của chị lúc này. Chị ấy không còn nhiều thời gian để cảm nhận cuộc sống này. Chị ấy đã sống một đời trong cô đơn và lẻ loi. Giờ bệnh hiểm nghèo bủa vây, chị ấy không còn ai để nương tựa. Chồng chị muốn giúp đỡ chị ấy chứng tỏ ông ấy là một người tình nghĩa và có trước có sau.
Hãy cùng chồng và các con giúp chị ấy, để tất cả thanh thản và chia tay nhau lần cuối một cách nhẹ nhàng. Đây cũng là điều mà thâm tâm chị mong muốn, đúng không?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn