Kongthong là ngôi làng hẻo lánh, nằm giáp biên giới Bangladesh của Ấn Độ, thuộc tiểu bang Meghalaya. Làng Kongthong có 130 hộ với dân số khoảng 700 người. Người dân ở đây đều là người Khasi, có truyền thống mẫu hệ. Phụ nữ là người làm chủ gia đình, con gái út có quyền thừa kế và trách nhiệm phụng dưỡng mẹ cha già. Công việc chủ yếu của họ là trồng trọt và chăn nuôi.
Ngoài cái tên Kongthong, ngôi làng này còn được nhắc đến với biệt danh là "Làng huýt sáo". Sở dĩ ngôi làng được gọi với cái tên "Làng huýt sáo" là vì mỗi lần muốn gọi ai, người ở đây lại huýt sáo tên giai điệu của người đó.
Theo Atlasobscura, trong nhiều thế kỷ qua, dân làng ở Kongthong đã sử dụng giai điệu làm tên của họ. Sau khi sinh con khoảng 1 tuần, các bà mẹ nhất định phải sáng tạo ra giai điệu mới mẻ để đặt tên cho đứa bé. Họ thường mượn âm thanh của tự nhiên như mưa, gió, tiếng thác nước, tiếng chim hót…
Giai điệu được đặt tên có hai phiên bản, một bài dài và một bài ngắn. Bản dài trong khoảng 10 đến 20 giây, sử dụng để gọi ai đó khi đi trong rừng, lên núi, thung lũng... Tất cả người dân ở làng Kongthong đều có giai điệu khác nhau, không ai trùng với ai.
Người dân ở Kongthong cho biết, họ cũng không biết truyền thống gọi tên bằng cách huýt sáo này có từ bao giờ. Họ chỉ biết rằng mọi người trong làng đã gọi nhau theo cách này từ hàng trăm năm nay. Làng Kongthong gọi truyền thống đặt tên khác biệt của mình là Jingrwai lawbei, có nghĩa "bài hát được truyền từ người mẹ đầu tiên của gia tộc".
Người dân địa phương tin rằng, việc sử dụng các giai điệu để gọi nhau khi đi săn trong rừng sẽ ngăn chặn các linh hồn ma quỷ vì chúng không thể phân biệt được đâu là tiếng gọi của người, đâu là tiếng gọi của động vật.
Dù tên giai điệu của tất cả người dân trong làng đều không có lời nhưng người dân ở đây chẳng bao giờ gọi nhầm tên nhau. Một người phụ nữ tên Shithoh Khongsti (50 tuổi) chia sẻ rằng: "Tôi nhớ hết tên giai điệu của hầu hết mọi người". Bà đang trông coi một tiệm tạp hóa, mỗi khi đám trẻ chạy qua, bà lại huýt sáo gọi tên từng đứa. Trong 700 cư dân của làng, bà Shithoh tự tin nhớ rõ tên giai điệu của khoảng 500 người.
Cư dân của Kongthong vẫn có tên viết được đăng ký khi mới sinh, bởi vì các giai điệu sẽ dài hơn và phức tạp hơn để viết. Nhưng người làng Kongthong vẫn thích gọi tiên giai điệu hơn. Ngay cả khi tình cờ gặp nhau ở một thành phố xa lạ, họ vẫn huýt sáo để chào hỏi nhau. Với họ, cái tên giai điệu luôn là niềm tự hào.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn