Người bạn bí mật trong những đêm khuya vắng lặng

07:50 | 15/09/2015;
Đã từ rất lâu chị không còn tìm đến chồng để tâm sự, giãi bày. Mà ấm lòng khi chia sẻ mọi chuyện với người khác.

Chị đứng trước cửa phòng làm việc của chồng, trên tay là ly trà nóng, mùi hương hoa nhài như có như không. Phải rất lâu chị mới đẩy cửa bước vào. Chồng chị đang đánh máy tính, tài liệu bày la liệt trên sàn nhà quanh chỗ ngồi. Chị đặt tách trà lên bàn nhưng không rời đi ngay như mọi khi. Chị biết anh không thích có người lạ bên cạnh lúc làm việc, nên chị kiên nhẫn chờ đợi. Sự thật là vậy, chỉ lát sau, chồng chị rời mắt khỏi màn hình và quay ra nhìn chị, cất giọng bất mãn: “Sao thế?”,  sau đó lại tiếp tục gõ bàn phím.

- Em muốn nghỉ việc.

Chị nói và mong câu hỏi tiếp theo từ chồng. Trong đầu chị bắt đầu đếm nhẩm từ một đến một trăm, nhiều phút sau, chồng chị mới hờ hững đáp lại:

- Tùy em!

 Nhiều lúc chị muốn ùa vào lòng anh mà giãi bày, tâm sự nhưng lại không dám (Ảnh minh họa)

Chị bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bao năm nay, chị luôn nhận được từ chồng chỉ duy nhất một đáp án cho mọi việc cần sự đồng thuận của cả hai: “Tùy em!”. Vậy mà hôm nay chị vẫn hy vọng mọi điều sẽ khác. Hy vọng anh sẽ hỏi chị: “Tại sao lại từ bỏ công việc mà em yêu quý?”, để chị có thể ùa vào lòng anh giãi bày những nỗi ấm ức, sợ hãi suốt thời gian qua phải chịu đựng, kể cho anh nghe về người sếp mới thường vô tình động chạm vào chị những khi vắng người. Đã rất lâu rồi, chị không còn tìm đến chồng để tâm sự. Chị cũng không nhớ rõ thời gian chính xác nữa, có thể là sau ngày cưới 1 năm, hoặc muộn hơn, hoặc sớm hơn thế.

Chồng chị luôn phó mặc mọi việc trong gia đình cho vợ. Chị còn nhớ, ngày chị sắp sinh đứa con đầu lòng, mang niềm hạnh phúc vô hạn hỏi chồng: “Anh muốn đặt tên con là gì?”. Chồng chị lúc ấy đang miệt mài đọc sách, những ngón tay không ngừng lật giở giấy phát ra tiếng kêu sột soạt, chẳng buồn nhìn vợ và trả lời: “Tùy em!”. Khi chuẩn bị mua nhà mới, chị phân vân giữa 2 căn hộ. Một ở xa trung tâm nhưng diện tích rộng, đủ phòng cho các con có không gian riêng tư; một ở ngay trong trung tâm thành phố nhưng lại khá nhỏ và chật chội. Chị bàn với chồng: “Hay mình chịu khó sống xa một chút, chỉ tội các con đi học hơi vất vả”. Anh thờ ơ: “Tùy em!”. Ngày dọn đến căn hộ mới, chị hào hứng đi quanh nhà, chỉ vào phòng khách bảo: “Anh thấy mình nên mua bộ sofa màu cà phê hay da bò thì hợp hơn?”, chồng chị đáp: “Thế nào cũng được”.

Năm kia, con trai lớn bước vào tuổi “nổi loạn”, cứ cách 3 hôm chị lại nhận được điện thoại phàn nàn của giáo viên. Chị than thở với chồng, mong anh cùng chị sẻ chia nỗi âu lo. Đổi lại, chồng chị bực dọc gằn từng chữ: “Tùy cô muốn làm thế nào thì làm. Có mỗi việc dạy dỗ con mà cũng không xong”. Chị nghe mà lòng se sắt. Chị luôn cật lực che giấu nỗi cô đơn, nhiều đêm nằm cạnh chồng, nhìn anh xoay lưng về phía mình, chị thường tự hỏi ngày ấy chị lấy anh là đúng hay sai?

Chị bước mệt mỏi về phòng. Như một thói quen, chị mở laptop và lên mạng, cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên màn hình nhấp nháy sáng. Trong một thời gian dài, người đàn ông xa lạ này đã trở thành “ngọn đèn” bầu bạn cùng chị những đêm khuya vắng lặng. Chị có thể nói với anh ta mọi chuyện mà chồng chị không bao giờ đủ kiên nhẫn và thời gian để lắng nghe, ngay cả những điều vô vị thường ngày của cuộc sống, từ xăng tăng giá, trời mưa hoài không ngớt, đến người hàng xóm cạnh nhà là một cô gái còn độc thân, rất trẻ.

Thế nhưng đêm nay, khi anh ta trìu mến hỏi chị: “Bạn lại có chuyện buồn phải không?”, chị bỗng dưng hoảng hốt và muốn bật khóc thật to. Bấy giờ, chị chỉ ao ước, chồng sẽ bất ngờ xuất hiện, ôm chị thật chặt từ phía sau. Ngoài trời mưa lớn hơn. Nước mưa đập vào những nhành lá thẫm màu kêu lách tách, lách tách.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn