Người bố vô trách nhiệm, chưa một ngày góp tiền nuôi con

08:18 | 13/06/2019;
“Tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn để anh ta đi mà không cần gì cả. Anh ta đồng ý cho tôi nuôi 2 con, còn việc chu cấp nuôi con thì tôi để anh ta tuỳ tâm, bởi tôi đã quen với việc một người bố vô trách nhiệm, chưa một ngày góp tiền nuôi con”.

Nhớ về cuộc hôn nhân đã tan vỡ cách đây 2 năm, chị Ngô Thị Tình, 37 tuổi, quê gốc ở tỉnh Quảng Bình không khỏi se sắt lòng. Dường như chị không muốn nhắc gì tới tên người đàn ông đã đến bên đời chị, rồi lại ruồng bỏ vợ con trong lúc khó khăn nhất.

“Tôi không biết thời gian ấy, tôi vượt qua những biến cố lớn trong đời bằng cách nào, vì chỉ nhìn 2 con khóc, là tôi lại nhói đau, lại gạt nước mắt, lao đi tìm việc làm. Tôi làm thuê đủ việc, dọn dẹp bất cứ nhà nào cần, bụng mang dạ chửa vẫn ra chợ xin rửa bát thuê, quét dọn, lau chùi hàng quán, cọ rửa nhà vệ sinh… Tôi làm tất cả mọi việc để có tiền nuôi con, mà không nghĩ được gì hơn” - chị Tình bộc bạch.

Khẽ nhắc 2 con gái cùng nhau chơi đạp xe ở sân nhà cẩn thận, chị Tình tâm sự với khách: “Tôi có 2 con gái xinh thế này, mà các con thiệt thòi quá, tội các con. Tôi quyết định chia tay sau 3 năm vợ chồng “ông chẳng bà chuộc”. Có thể các con thiệt thòi vì thiếu bố, nhưng tinh thần tôi ổn định, thanh thản hơn. Những ngày buồn nhất đã trôi qua” - chị Tình khẽ cười buồn kể.
 
con-2-copy.jpg
"Chỉ nhìn con khóc là tôi lại nhói đau, lại gạt nước mắt, lao đi tìm việc làm". Ảnh minh họa

 

Bi kịch cuộc hôn nhân của chị đến từ người chồng vô tâm, ích kỷ. Trước khi đến với nhau, anh ta chạy xe ôm, chị làm công nhân may, nhưng do sức khoẻ yếu, nên khi có bầu, chị phải nghỉ làm ở công ty. Lẽ ra anh ta phải thương vợ, chăm sóc vợ vượt qua giai đoạn bầu bí, ốm nghén và doạ sẩy thai liên tục, thì anh ta đâm cáu bẳn, chửi bóng gió chị là đồ ăn hại, giả vờ ốm đau để lười nhác, ăn bám chồng.

“Tôi đẻ đứa con đầu, vì biết là con gái, nên chồng không đến viện chăm vợ đẻ, anh ta đi ngoại tình luôn, không quan tâm tới vợ con. Tôi phải nói dối bố mẹ đẻ là chồng bận đi làm, khi nào mẹ con về nhà, anh sẽ chăm sóc bù. Tôi đã cho qua tất cả, cố nuốt nước mắt cay đắng, tủi hờn vào trong để cố giữ cho đứa con mới chào đời một người cha” - chị Tình nghẹn ngào.

Khi con mới được hơn 1 tuổi, chị lại mang bầu đứa thứ 2. Khi nghe vợ thông báo có bầu lần nữa, mong anh đi làm tiết kiệm tiền để chia sẻ việc nhà với vợ, anh ta không trả lời. Cũng thời gian này, chị Tình sốc nặng khi bắt gặp chồng công khai cặp với một phụ nữ chưa có gia đình và đã thuê nhà ăn ở với cô ta suốt 1 năm qua, nên số tiền đi làm dù ít ỏi cũng không thể mang về cho vợ con. Khi vợ hỏi đến tiền, anh ta bỏ nhà đến sống luôn với người phụ nữ ấy.

“Tôi bầu vượt mặt, vẫn phải gửi con ở nhà hàng xóm trông giúp để đi làm ngày, làm đêm, kiếm thêm tiền nuôi con. Tôi phải ở trọ từ lúc lấy nhau, anh ta biết vợ phải nuôi con, lại bầu bí, nhưng không gọi điện về hỏi một câu, không gửi một nghìn nào giúp tôi nuôi con, sinh đẻ” - chị Tình nhớ lại quãng thời gian khốn đốn nhất của đời mình. “Cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng khó khăn, nước mắt cứ trào ra mỗi khi đêm về. Nghĩ cho đứa con nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh, nghĩ đến đứa trong bụng ngọ nguậy sắp chào đời, tôi lại gạt nước mắt, thầm hứa với 2 con mẹ sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp thiệt thòi cho các con”- chị Tình kể.

“Khi tôi đẻ con bé thứ 2, báo cho anh ta biết, nhưng cũng không thấy anh ta tìm tới bệnh viện. Tôi buồn và thất vọng vô cùng, vì ai cũng hỏi chồng đâu, bố đứa bé đâu? Tôi tủi thân, nghĩ nhiều, mất ngủ nhiều nên mất sữa, không có sữa cho con bú. Khi tôi sinh con lần 2 vẫn chỉ có mẹ đẻ bên cạnh chăm sóc. Lúc ra viện, tôi quyết định đưa cả 2 con về nhà ngoại ở một thời gian để tiện gia đình ngoại giúp đỡ 3 mẹ con lúc ở cữ” - chị Tình nhớ lại.

Nhà ngoại lúc này mới biết chồng chị ngoại tình lâu nay, bỏ bê mấy mẹ con chị. Bố mẹ chị bực tức gọi anh ta về để hỏi cho rõ mọi chuyện. Anh ta trả lời qua điện thoại chối bay biến, nói vợ ghen tuông vớ vẩn, anh ta chỉ đi làm và cáo bận không thể về nhà ngoại. Thực tế là anh ta vẫn ăn ở với cô gái kia, còn vợ đẻ, anh ta không về nhìn mặt con lần nào.

Khi con thứ 2 được 9 tháng tuổi, cuộc sống 2 con nhỏ càng khó khăn hơn, chị gửi con lớn ở lại quê với ông bà ngoại, mang con nhỏ về lại nhà xưa để tiếp tục đi làm nuôi con. “Lúc này, nghĩ đến con, tôi nói với anh ta là vì con, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Vì con, tôi sẽ chịu đựng được, miễn sao chồng bỏ cô gái kia quay về cùng tôi nuôi con, còn nếu anh ta không về, thì vợ chồng ly hôn cho 2 bên khỏi mệt mỏi” – chị Tình kể về lần cuối tha thứ cho chồng quay về.

 

yeu1.jpg
Hạnh phúc ấm áp trong căn nhà nhỏ của 3 mẹ con chị đã trở lại. Ảnh minh họa

“Vậy là chồng tôi quay về nhà, anh ta hứa không liên lạc với cô gái đó nữa. Thấy vậy, cả gia đình tôi động viên, đưa cả con bé lớn ở quê lên để vợ chồng, con cái sum họp” - chị Tình cười cay đắng. “Tuy nhiên, được 2 tháng, tôi phát hiện chồng lúc nào cũng giấu điện thoại bên người. Có lần anh ta tắm, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của cô ta hẹn chồng đến điểm hẹn cũ. Tôi đã tưởng anh ta thay đổi vì 2 con, vậy mà vết thương trong tôi chưa kịp lành, lại rỉ máu thêm lần nữa”.

“Tôi cố gắng nén bức xúc, nhẹ nhàng hỏi anh ta: “Sao anh còn nhắn tin và hẹn hò với cô ấy?”. Anh ta trừng mắt quát: “Điện thoại của tao, mày không được quan tâm, chỉ cần biết ở nhà nuôi con thôi”, nói xong, anh ta bỏ đi.

Chị chết lặng với hành xử của chồng, chị chỉ biết sống trong câm lặng nuôi con. “3 tuần sau bỗng anh ta nhắn tin cho tôi: “Hãy ly hôn đi, vì mày là đàn bà nhưng không biết quan tâm, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với chồng, mày đ. bằng một phần của cái M. (người phụ nữ bên anh ta)”.

Chị cố nuốt nước mắt trả lời thật bình thản: “Một mình em cắp nách nuôi 2 con, không nhận được một xu nào từ tiền lương của anh. Em phải lo cho con từng bữa ăn, cái mặc, chắt chiu từng miếng bánh mì qua bữa, chỉ để cố cho con không bị đói, làm gì có thời gian mà lo cho ai?”. Nói xong, chị nhắn lại cho anh ta: Tôi đồng ý ly hôn.

“Tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn để anh ta đi, mà không cần gì cả. Tài sản không có, anh ta đồng ý cho tôi nuôi 2 con, còn việc chu cấp nuôi con thì tôi để anh ta tuỳ tâm, bởi tôi đã quen với việc một người bố chưa có một ngày góp tiền của nuôi con” – chị Tình cười nhẹ nhàng, dẫu thi thoảng ánh mắt vẫn buồn, nhưng chị khẳng định tâm hồn đã bình yên, hạnh phúc ấm áp trong căn nhà nhỏ của 3 mẹ con chị đã trở lại.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn