Khang không phải là người chồng tốt nhưng chắc chắn là người ba tốt (Ảnh minh họa)
Tôi và Khang ly hôn sau đám cưới 2 năm. Đó là quãng thời gian quá dài đối với Khang, vì Khang không yêu tôi.
Chúng tôi lấy nhau chớp nhoáng sau một lần Khang say xỉn và nhận nhầm tôi với một người con gái khác, giống hệt tôi về nụ cười. Cuộc chia tay này hình như đã nằm sẵn trong định liệu của Khang, ngay đến quyền nuôi con gái và căn nhà tập thể 24m2 cũ nát, anh ta cũng không buồn tranh chấp với tôi. Nhưng ngoài con gái ra, tôi chẳng muốn nhận bất cứ thứ gì từ Khang, cả tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng. Lúc ấy, nỗi căm hận và đau đớn khiến tôi quên mất mình chỉ là một nhân viên “quèn” có thu nhập bèo bọt.
Sau này, khi đã nếm đủ mùi vị vất vả của một bà mẹ đơn thân, tôi lại vì sĩ diện mà kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của Khang, đến nỗi phải làm thêm 3-4 công việc cùng một lúc để đủ tiền nuôi con và trang trải phí sinh hoạt.
Khi bé An lên 5 tuổi, tôi thường kể xấu một vài chuyện không tốt về cha nó. Tôi bảo ba Khang hay say rượu giống như bác Thục cạnh nhà mình. An ngước cặp mắt tròn xoe, sợ hãi hỏi tôi: “Vậy ba có đánh lộn không, có lần bác Thục cầm gạch ném Chu Pi” (Chu Pi là tên con chó nhà hàng xóm). Tôi xoa đầu con gái bảo: “Ba Khang không đánh lộn nhưng ba ói khắp nhà, khiến mẹ phải lau dọn cả đêm”.
Vậy là lần tới, khi Khang đến thăm con bé ở trường mẫu giáo, nó nhất quyết không để cha ôm vào lòng. Con bé lo lắng ba sẽ ói lên người mình. Tôi luôn sợ hãi một ngày nào đó An sẽ yêu cha nó hơn tôi, nếu ngay cả con bé cũng rời bỏ tôi thì tôi chẳng biết phải sống tiếp thế nào nữa.
Trong khi đó, tôi ngày một già đi, bận rộn đến mức không có đủ thời gian để ngồi uống một tách cà phê, run rẩy mỗi khi có ai đó hỏi xin số điện thoại. Tôi e ngại nếu lấy chồng mới và có những đứa con khác, khoảng thời gian tôi dành cho An sẽ bị cắt xét. Bỗng dưng tôi hay tin Khang lấy vợ. Tôi đến đám cưới của Khang, lặng lẽ đứng từ xa nhìn lại, có cảm giác cái ngày mình bước qua cánh cổng kết hoa và dòng chữ Vu Quy như chỉ vừa mới đây thôi.
Hôm ấy là cuối tuần, An không ngừng hỏi vì sao bữa nay ba không tới? Tôi điên cuồng, tôi tức giận, có thứ gì đó vỡ òa trong tim. Tôi nghẹn ngào nói với con gái: “Ba Khang đi lấy vợ rồi, mai này ba sẽ có thêm nhiều em bé, ba sẽ không còn yêu con nữa”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái tái nhợt. 5 tuổi, nó đã biết thế nào là đau thương. Con bé gào lên: “Mẹ nói dối, mẹ nói dối”, rồi nức nở chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Vài ngày sau, Khang tới, mang theo rất nhiều quà cho con gái, anh ta cười hì hì, rồi dang hai tay về phía An nhưng con bé lúng túng lùi lại phía sau tôi. Khang nán lại một chút rồi buồn bã ra về.
Lúc cánh cửa nhà khép lại, An rời khỏi người tôi, chạy nhanh về phía cửa sổ và kiễng chân nhìn xuống dưới. Tôi thấy nó khóc, từng giọt nước mắt tí tách rơi lên những mầm đậu nành. Giây phút ấy, tôi biết mình đã sai. Tôi không có quyền tước đoạt tình yêu thương của con bé với ba mình. Tôi lại gần An, bế con lên cao, để bàn chân bé xíu của nó đặt lên người mình, tôi chỉ về phía bóng dáng đang nhỏ dần như một cái chấm đen cuối chân trời, hỏi con: “An có nhìn thấy ba không?”.
Sau lần ấy, tôi được cảm nhận niềm vui của An khi ba tới đón, được về nhà ba chơi, được ba đưa đi nghỉ hè, được đi học lớp tiếng Anh quốc tế. Khang không phải là người chồng tốt của tôi nhưng chắc chắn là người ba tốt nhất trong trái tim con gái tôi.