Người chồng "đi tìm chính mình" khi vợ sinh được 6 tháng

13:45 | 27/02/2018;
Con gái vừa được 6 tháng, Dũng đã xách balô lên đường và đi biệt 8 tháng nay. Trước đó, Dũng nói với Mai, chỉ đi 3 tháng thôi. Nhưng đến giờ, anh vẫn tiếp tục ở lại vì “chưa tìm thấy mình”. Mai muốn biết sự thật nhưng con nhỏ nên không thể đi tìm chồng.
Vì không biết chính xác chỗ Dũng ở, vả lại nghe nói đó là chốn thâm sơn cùng cốc, nên thám tử đã chọn cách thâm nhập bằng việc đăng ký trở thành học viên. Đây là chương trình huấn luyện do một thiền sư tổ chức.

Mục đích là giúp mọi người tìm lại bản thân, cân bằng cuộc sống và trang bị thêm những kỹ năng sống đẹp. Họ chỉ thu một mức phí tượng trưng, còn lại là do các mạnh thường quân tài trợ. Văn phòng tiếp nhận đăng ký đặt tại Sài Gòn, mỗi tháng đưa học viên lên khu vực huấn luyện 1 lần.

tt.jpg
Ảnh minh họa

Đường đi gập ghềnh, hiểm trở, ngoằn ngoèo, từ thị trấn phải mất cả buổi mới vào đến nơi. Khu huấn luyện nằm bên 1 dòng suối, cảnh sắc 2 bên bờ thật xanh mát, dòng chảy uốn lượn và róc rách rất hữu tình. Thám tử cũng như nhiều người khác thích thú reo lên và bỏ dép đi chân trần lội xuống suối, vốc một nắm tay tạt nước lên mặt mát lạnh, thấy sảng khoái vô cùng.

Tại đây, người ta xây dựng vài căn nhà đơn sơ để học viên lưu trú, ngoài ra có các phòng để thiền, phòng ăn, tất cả đều rất yên tĩnh. Đến chiều, khi mọi người tập trung ở phòng ăn, thám tử nhìn thấy Dũng. Anh ta trông gầy hơn so với trong tấm hình Mai đưa, nhưng rắn rỏi và linh hoạt.

Trước đây, Dũng là con nhà giàu, luôn được nuông chiều, chỉ biết ăn và học, tướng tá tròn tròn như công tử bột. Dũng và Mai là đôi bạn hàng xóm, cùng học từ nhỏ, 2 gia đình lại thân thiết nên sớm được sắp đặt, ra trường là cưới.

Dũng có vẻ thân thiết với 1 cô gái. Họ ngồi ăn cạnh nhau, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu nhưng nét mặt rất vui vẻ và tình tứ một cách kín đáo. Sau khi ăn xong, mỗi nhóm chia nhau về từng khu vực riêng vì có chương trình học riêng.

Thám tử không thể tiếp cận Dũng. Vậy là chỉ có những giờ sinh hoạt chung như tập thể dục, ăn cơm… mới tiếp cận được Dũng. Hơn nữa, Dũng là học viên lâu năm nên giờ thiền, giờ nói chuyện với thiền sư trong phòng nhiều hơn. Chỉ có thám tử và các học viên mới thì làm những việc lao động chân tay như trồng cây, xách nước, xây dựng lán trại, nhà cửa bên ngoài.

Thám tử tranh thủ hỏi han qua những người trong khu, nhưng hầu như ít ai biết cuộc sống riêng của mỗi người trước khi đến đây. Có lẽ họ muốn từ bỏ con người trong quá khứ, để tìm sự bình an trong tâm hồn, nên không ai nhắc tới chuyện cũ. Hơn nữa họ cũng rất bận với lịch làm việc và thiền rất nghiêm ngặt.
 
Tối hôm đó, khi từ phòng thiền đi ra, thám tử cảm thấy đói bụng nên ghé vô nhà ăn để xin ít nước sôi pha bột ngũ cốc uống. Lúc đi từ phòng ăn về phòng ngủ, thám tử chợt nhìn thấy 2 bóng đen ở phía xa xa cuối con suối.

“Máu nghề nghiệp” nổi lên, thám tử rón rén lại gần. Thật bất ngờ là tiếng thì thầm của Dũng và cô gái kia. Cô gái giọng nũng nịu: “Hết khóa học này, anh về lại Sài Gòn, bỏ em ở đây buồn lắm”. Dũng kéo cô ta sát vào người, an ủi: “Anh ta sẽ xin ở lại học tiếp, chờ ngày em học xong”.

Cô ta nói: “Nhưng học xong, em phải về với chồng”. Dũng bảo: “Vậy thì hai đứa mình sẽ trốn ở đây luôn. Em cũng biết cuộc hôn nhân của anh và của em đều không có tình yêu. Tụi mình đã tìm được tình yêu thật sự bên nhau, tại sao mình không sống với con người thật của mình chứ?

Mục đích mình đến nơi thâm sơn cùng cốc này cũng để được sống với chính mình, không bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời mà”. Dũng còn đang miên man thì cô gái đột nhiên đứng dậy nói: “Thôi chết, phải về không thì mọi người nghi ngờ”.

Sáng sớm hôm sau, khi thám tử đang ngóng đón Mai lên khu huấn luyện thì nghe mọi người xôn xao, rằng Dũng và cô gái kia đã bỏ đi đâu ngay trong đêm, không để lại lời nhắn nhủ gì. Mai đến nơi hay tin thì khóc ròng. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc tìm kiếm mới. Nhưng không biết, khi tìm được rồi, liệu cuộc hôn nhân của Dũng và Mai sẽ đi về đâu?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn