Đã hơn 3 lần, Thẩm phán và Hội đồng xét xử phân tích, động viên người vợ, hãy cho anh ấy thêm cơ hội để chuộc lỗi với vợ con, cho anh ấy một con đường nhỏ, nhưng ấm áp tình cảm gia đình, để anh chồng có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng người vợ vẫn lạnh lùng trả lời: “Cả đời tôi, gần mười năm, mẹ con tôi đã tha thứ cho anh ta, đã vì anh mà khốn khổ bao lần, lần nào anh ta cũng hứa, cũng xin, nhưng chưa bao giờ làm được...”.
Dường như, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986) đã quá mệt mỏi, không còn lòng tin ở chồng của mình. Chị vẫn một mực xin tòa án cho ly hôn với chồng, chị xin nuôi 2 con và không cần anh chu cấp nghĩa vụ của người cha. Vì với hoàn cảnh của anh, nuôi bản thân cũng khó, nên chị không trông mong gì từ chồng.
Trong đơn ly hôn, chị Vân trình bày chị và anh yêu nhau 8 năm, từ lúc chị mới học xong cấp 3. Anh và chị học cùng trường phổ thông, nhưng anh hơn chị 2 khoá. Ra trường, anh đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, rồi được nhận làm nhân viên Quốc phòng.
Có công việc ổn định, thu nhập đảm bảo, là mơ ước của nhiều trai gái miền quê của Vân lúc đó. Vân cũng đi học nghề may, rồi xin làm ở xưởng may ngoài thị trấn. Khi cả 2 có nghề nghiệp ổn định, gia đình 2 bên giục cưới, Vân lên xe hoa về nhà chồng khi mới 22 tuổi. Gần 10 năm vợ chồng, gia đình Vân có 2 con, 1 gái đang học lớp 4 và con trai lên 6 tuổi.
Cuộc sống gia đình đang êm đềm, hạnh phúc thì anh Đào, chồng Vân thay đổi tâm tính, bập vào cờ bạc từ những ngày đi làm ca đêm. Chính thói quen muốn kiếm nhiều tiền 1 lúc đã biến anh Đào thành người khác. Với những khoản nợ nần chồng chất bạn bè, đồng nghiệp ở công ty, anh buộc phải nghỉ việc.
Căn nhà 3 tầng mà cả 2 gia đình nội, ngoại hỗ trợ đất và xây cho vợ chồng Vân ở phố thị đành phải bán gấp, để lấy tiền trả nợ cho anh Đào thoát khỏi án tù. “Vợ chồng, con cái tôi khốn khổ lắm, không chỉ 1 lần, mà 2 lần phải bán nhà to, mua nhà nhỏ hơn, rồi lại bán nhà nhỏ hơn để đi thuê nhà chỉ có hơn 10 mét vuông để ở… Tiền chỉ để trả nợ cho chồng, vì anh ta nợ cờ bạc quá nhiều, lên đến vài trăm triệu đồng” – chị Vân trình bày.
“Khó khăn chồng chất, nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh, vẫn xoay sở đủ hướng để trả nợ cho chồng, nuôi 2 con ăn học. Tất cả tôi làm là vì còn yêu chồng và muốn 2 con có bố”.
Sau lần thứ 2 bán nhà cùng lời hứa quyết tâm thay đổi vì vợ con, anh Đào muốn đi xuất khẩu lao động, chị Vân lại đứng ra vay tiền để anh đi Đài Loan làm lại từ đầu, có kinh tế về để mua căn nhà nhỏ ở, vợ con đỡ phải ở nhà thuê.
Đúng như lời hứa, anh Đào sang Đài Loan (Trung Quốc) làm thợ điện máy, lương tháng đều gửi về cho vợ con. Đều đặn 2 năm trời, anh Đào hết thời hạn lao động, phải về quê. Xa vợ con lâu ngày, anh về nhà làm mọi việc nhà chăm chỉ, không nề hà nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Vợ chồng anh cũng mua được căn nhà tập thể cũ xinh xinh để ở.
Cứ ngỡ, mọi sóng gió của gia đình chị đã qua, nhưng chỉ sau 3 tháng từ Đài Loan trở về, anh Đào lại lao vào cờ bạc lúc nào không hay. Anh đã nướng vào cờ bạc gần như sạch bách số tiền của vợ chồng tích góp lâu nay. Khi chị Vân phát hiện ra số tiền tiết kiệm đã biến mất, chị bàng hoàng, giận anh đến run người và gào khóc vật vã.
Tại toà, anh Đào cũng thừa nhận: “Tôi biết vợ rất vất vả, lo làm ăn, nuôi 2 con. Cô ấy được cái nhanh nhẹn, chịu khó, thu vén nhà cửa, nên tôi rất tôn trọng cô ấy, nhưng cái máu cờ bạc tôi đã cố rũ bỏ mà không được. Tôi đã làm khổ vợ con, giờ tôi chỉ mong toà án khuyên cô ấy cho tôi cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Tôi không muốn mất vợ con…” - anh Đào nghẹn ngào nói.
“Tại tôi thiếu lập trường, không bản lĩnh để thoát được cám dỗ, nhưng tôi rất yêu vợ con…” - anh Đào lắp bắp nói thêm. “Nhiều lần vợ anh đã tha thứ cho anh, nhưng nay anh lại dồn mẹ con cô ấy lần nữa vào chỗ nợ nần cùng anh, hiện cô ấy đã kiệt sức, không còn tin anh sẽ thay đổi được máu cờ bạc, vậy anh lấy gì để đảm bảo được lời hứa của mình với vợ con?” - vị Thẩm phán hỏi lại người chồng.
Người đàn ông ấy quỳ xuống, hướng về phía người vợ: “Anh biết mình bất tài, nhiều năm làm khổ vợ con. Nay trước toà án, anh xin thề sẽ cai nghiện cờ bạc, chỉ cần em đừng bỏ anh mà tội các con…”.
Dẫu biết là sức chịu đựng của chị Vân đã cạn kiệt, nhưng trong sâu thẳm trái tim chị, Hội đồng xét xử vẫn nhận thấy chị vẫn còn sự bao dung với chồng. Bởi xét cả chục năm trời, chị cũng ba chìm bảy nổi cùng anh trong cơn lốc nợ nần, tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Sau khi nghe phân tích của Hội đồng xét xử, chị Vân đã đồng ý dừng lại việc ly hôn này, cho anh Đào cơ hội cuối cùng để anh chứng tỏ bản lĩnh của mình.
“Nhìn 2 người ấy cùng sóng đôi xe máy ra khỏi cổng toà án, chúng tôi cũng thấy nhẹ lòng. Trong cuộc đời, hầu như không mấy ai thay đổi được máu nghiện cờ bạc hay tệ nạn xã hội, nhưng riêng thái độ ăn năn, van vỉ từ đầu đến cuối các phiên toà của anh Đào, chúng tôi hy vọng, tình yêu của chị Vân và các con sẽ giúp anh Đào vượt qua được mọi cám dỗ cuộc đời. Nỗi sợ mất vợ con lần này sẽ thức tỉnh được người đàn ông ấy quay về” - vị Thẩm phán toà án huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, trầm ngâm chia sẻ.