Tôi tin cuộc đời công bằng, sẽ có người giúp lau khô nước mắt cho tôi
Chốc chốc tôi lại nhìn vào chiếc đồng hồ. Chỉ còn 15 phút nữa, tàu sẽ đến. Tôi đã gọi điện cho Vĩnh nhưng không liên lạc được. Một dự cảm bất chợt ập vào suy nghĩ của tôi. Không! Nếu tất thảy đàn ông tôi biết đều lừa gạt tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn tin Vĩnh.
Niềm tin đã bắt đầu từ lúc tôi lựa chọn Vĩnh làm người sẽ cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Vĩnh bảo sẽ từ bỏ tổ ấm đang có và đưa tôi chạy trốn khỏi thành phố ngột ngạt này. Chúng tôi sẽ đến một vùng biển, sinh ra những đứa con kháu khỉnh và tinh nghịch. Tôi sẽ mở một tiệm may quần áo, Vĩnh sẽ đi biển và trở về với cá tôm ăm ắp. Đó là cuộc sống bình dị mà tôi mơ ước.
Tiếng còi tàu rít lên ở phía xa xa khiến tai tôi ù đi. Tôi luống cuống tìm bóng dáng của Vĩnh nhưng con tàu đã vụt qua mặt tôi chỉ trong chớp nhoáng. Vĩnh không đến như lời hẹn. Tôi vò tấm vé tàu trong tay mình và ngồi thụp xuống, bật khóc như một đứa trẻ.
***
Tôi tỉnh dậy, đầu óc váng vất và không biết mình đang ở đâu. Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng. Một người đàn ông đang nấu ăn. Liệu đó có phải Vĩnh? Tôi không chắc, bởi tôi chỉ thấy tấm lưng của anh ta. Cho đến khi người đàn ông ấy ngoảnh lại, tôi mới nhận thấy mình như một kẻ ngốc. Đến giờ phút này tôi vẫn chờ đợi Vĩnh - một sự chờ đợi vô vọng và viển vông. Hắn đã lừa dối tôi và làm trái tim tôi tan nát.
- Này! Tỉnh rồi hả?
- Anh là…?
- Tôi tên Văn. Thôi, ngồi xuống ăn bát cháo cho tỉnh đã. Không ai lo hộ mình cái phần sức khỏe đâu.
- …
- Ê ngốc! Nghe gì không đấy?
Tôi gườm gườm nhìn gã. Một gã trai kỳ quặc. Mái tóc của gã phải là mốt từ vài thập niên trước. Nhưng gã là một kẻ tốt bụng.
- Ê, ngốc! Tôi ra ngoài một lát.
- Tôi sẽ khiêng hết tài sản của anh đi đấy.
Gã quay lại, hai tay chống hông và chằm chằm nhìn tôi:
- Có muốn cả hai cùng nhịn đói tối nay không?
Sự cộc lốc đáng yêu của gã khiến tôi bật cười. Nhưng khi gã ra khỏi nhà được một lát, tôi lại nghĩ đến Vĩnh. Có khi nào Vĩnh đã bị phát hiện? Và vợ Vĩnh đã tìm cách nào đó buộc anh phải ở lại? Tôi vẫn không thoát được ý nghĩ về Vĩnh và không ngừng lo lắng. Đợi sau khi gã về, tôi đi đến nhà tìm Vĩnh.
***
Tôi đã đứng ở cổng rất lâu mới thấy Vĩnh trở về. Vĩnh dừng xe, luống cuống xuống xe mở cổng cho vợ. Vợ Vĩnh bế một đứa con nhỏ. Hắn cười hạnh phúc và âu yếm vợ khiến tôi sững sờ. Dường như hắn đã chẳng màng gì đến nỗi đau của tôi. Giây phút ấy, tôi mới thực sự tỉnh ngộ, nhưng tôi đã không khóc.
Tôi trở về nhà gã kỳ quặc, gã ngồi gác chân vắt vẻo trên ghế sofa và nhai bim bim rột roạt. Thấy tôi, gã quay ra cười khà khà rồi nhảy tót xuống ghế. Cách gã lấy bát đĩa và bài trí bữa tối như đang biểu diễn ảo thuật. Xong xuôi, hắn nháy mắt:
- Mời cô nương!
Tôi cười phá lên.
Những ngày sau đó, tôi mặc nhiên ở lại với Văn như thể đó là ngôi nhà của tôi vậy. Văn là một thợ mộc có tay nghề và sống một mình. Ban ngày, gã đi làm và thường gọi cho tôi nhiều lần trong ngày đến khi gã trở về với một túi thịt quay hay cá chiên. Gã cũng không hỏi tôi về điều gì, quá khứ hay vì sao tôi lại có mặt ở sân ga chiều hôm ấy. Con người gã dường như sống hồn nhiên như sông như suối, chẳng bao giờ màng đến những ưu phiền, âu lo. Điều đó làm Văn có sức cuốn hút tôi đến lạ kỳ. Chính tôi cũng bất ngờ khi mình đã quên nỗi đau rất nhanh sau đó.
Tôi đã tin cuộc sống rất công bằng, lấy đi một người làm mình rơi nước mắt thì sẽ mang đến một người khác giúp tôi lau khô nước mắt.