Một ngày kia, bà Sarojini đi trên đường và nhìn thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi không nơi nương tựa. Bà tự nhủ còn có biết bao cô gái cần tình yêu thương của mẹ. Bà nghĩ rằng nuôi dưỡng các bé gái mồ côi cũng là cách để bà tưởng nhớ người con yêu quý của bà.
Cô gái đầu tiên mà vợ chồng bà Sarojini nuôi dưỡng là em V C Agarwal, một đứa trẻ câm điếc bẩm sinh mà mẹ em đã qua đời khi sinh nở. Sau đó là hai em bé gái có mẹ qua đời trong tai nạn giao thông và nhiều em bé bị bỏ rơi khác. Có nhiều em bà cứu thoát khỏi các nhà chứa gái mại dâm.
Ban đầu, bà gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, về thủ tục nhận nuôi trẻ mồ côi. May mắn là cộng đồng và chính quyền luôn ủng hộ bà trong việc làm thiện nguyện. Nhiều tình nguyện viên và các nhà hảo tâm đã góp sức cùng bà để vận hành mái ấm tình thương này. Ngoài việc chăm sóc, dành mọi tình yêu cho con trẻ, bà Sarojini luôn đảm bảo rằng các cô gái có được nền giáo dục tốt nhất có thể. Bà mở rộng cơ sở, xây dựng thư viện, phòng máy tính, các xưởng thủ công cũng như các tiện nghi giải trí như khu vườn có xích đu, sân bóng rổ và cầu lông, phòng xem truyền hình…
Khi đủ tuổi, các em gái được ghi danh học tại một số trường và trường đại học có uy tín nhất ở Ấn Độ vì bà Sarojini tin tưởng rằng giáo dục là chìa khóa duy nhất giúp các em có cuộc sống thành công sau này. Nhiều người trong số họ đã lớn lên để trở thành quản lý ngân hàng, giáo viên, hiệu trưởng, các nhà nghiên cứu và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Kể từ khi Tiến sĩ Sarojini thành lập trung tâm Manisha Mandir năm 1985, bà đã nuôi dưỡng 800 cô gái mồ côi. Những người con khi phương trưởng đã quay trở về giúp đỡ mẹ Sarojini chăm sóc các em và đón nhận thêm nhiều phận đời cơ nhỡ khác. Tấm gương và tấm lòng cao cả của mẹ Sarojini là hành trang quý giá để bao thế hệ bước vào đời. Mặc dù tuổi già xế bóng, người phụ nữ tốt bụng này vẫn dành trọn cuộc sống của mình để chăm sóc cho trẻ em bị bỏ rơi. Bà quyết theo đuổi công việc này cho đến hơi thở cuối cùng.