Người mẹ đặc biệt trong ký ức tuổi thơ tôi

20:00 | 02/04/2022;
Người ta thường nói bà là người mẹ đặc biệt, một lần làm mẹ của các con và một lần làm mẹ các cháu.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo Bắc bộ. Văn hóa làng xã và sống quây quần của những đại gia đình rất rõ ở mảnh đất quê tôi. Bà tôi có 8 người con thì cả 8 đều ở gần nhau và chung một xã. Vậy nhưng từ khi ông mất, bà vẫn ở một mình tại căn nhà cũ, bà không đến ở chung với người con nào cả.

Năm nay bà cũng đã ở ngưỡng thất thập cổ lai hy, nhưng được cái mắt bà vẫn sáng, tay chân nhanh nhẹn và trí nhớ minh mẫn lắm. Nhưng dường như những khó khăn vất vả cả đời gồng gánh đã khiến lưng bà còng đi nhiều. Hằng ngày bà vẫn dậy sớm quét dọn sân vườn, cho mấy con gà ăn và đi chợ bán mấy mớ rau nhà trồng. Mỗi lần đi chợ về, bà lại mua quà cho các cháu. Khi thì gói kẹo, khi thì cái bánh rán… Nhỏ nhỏ vậy thôi mà có khi hết cả tiền bán rau của bà. Các bác, các bá cứ khuyên bà giữ tiền bán hàng lại, phòng khi cần còn có cái mà tiêu, chứ mua quà bánh cho đám trẻ thì hết tiền của bà mất. Ấy vậy mà bà không nghe, bà bảo bà chẳng tiếc gì "vì đó là con, là cháu mình mà". Rồi bà lại đội nón, chống chiếc gậy gỗ chậm rãi đi về.

Nếu nói về tình thương của bà thì có lẽ tôi cảm nhận rõ nhất. Bố mẹ tôi thường xuyên phải đi làm ăn xa nên tôi sống với bà từ nhỏ. Mọi người hay kể, hồi nhỏ tôi hay khóc hay hờn lắm, nên bà thường xuyên phải cõng tôi đi chơi. Mỗi lần cho tôi ăn là bà phải đưa dong tôi khắp xóm. Trên tấm lưng còng ấy, tôi đã có những giấc ngủ yên bình, đã từ từ lớn lên và trở thành một thiếu niên như bây giờ.

Giờ đây bà không thể bế bồng tôi nữa nhưng những quan tâm, chăm sóc của bà dành cho tôi thì chưa bao giờ thay đổi. Bà vẫn hay làm món cá kho tộ, nấu canh chua và chè sắn. Không phải cao lương mỹ vị nhưng chẳng hiểu sao khi bà nấu tất cả những món ăn giản dị ấy đều thơm ngon, hấp dẫn lạ thường. Hình ảnh bà nhỏ nhắn lưng còng, lúi húi cặm cụi nhóm bếp dường như đã in hằn trong tâm trí non nớt tôi từ đó.

Rồi mỗi tối, biết tôi khó ngủ, bà hay xoa lưng và kể những câu chuyện cổ tích, câu chuyện chiến tranh, câu chuyện bà đã sinh thành và dưỡng dục các con như thế nào cho tôi nghe. Những câu chuyện cứ lặp đi lặp lại theo năm tháng, nhưng với một chất giọng ấm áp, với ánh mắt trìu mến yêu thương, tôi cứ chăm chú nhìn bà, chăm chú nghe bà. Dường như bà đã vun vén, bồi đắp tuổi thơ tôi, bà là cả tuổi thơ của tôi.

Với tôi, bà là một phụ nữ đặc biệt, giàu lòng yêu thương và đức hy sinh cao cả. Cả một đời bà đã vất vả nuôi 8 người con ăn học, xây dựng gia đình cho các con. Đến khi các con yên bề gia thất, một lần nữa bà lại là một "người mẹ" của các cháu. Bà yêu thương con cháu vô bờ bến. Dù có phải gồng gánh thêm bao nhiêu vất vả, bà vẫn dành hết tình yêu thương và chăm sóc các con cũng như các cháu.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn