Người mẹ gần 10 năm nhặt ve chai nuôi con gái suy thận mạn

23:29 | 23/09/2016;
Mỗi tuần 3 buổi, bà Trần Thị Gái (62 tuổi), đều đặn đưa con gái đến BV Chợ Rẫy chạy thận. Khi con chạy thận, bà tranh thủ đến các thùng rác, nhặt bất cứ thứ gì có thể bán được để có tiền điều trị bệnh cho con.
Đều đặn vào lúc 1 giờ chiều các ngày thứ 2-4-6, bà Gái lưng đeo ba lô, tay đẩy xe lăn cho con gái, trên xe có bịch ve chai to quá khổ ra đường đón xe bus về nhà. 
3.JPG
 Gần 10 năm qua, bà Gái vừa chăm con bị suy thận mạn, vừa nhặt ve chai kiếm tiền nuôi con
Kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống khốn khó của mình, người phụ nữ đã bước sang tuổi lục tuần này cho biết, vợ chồng bà vốn ở Bình Dương và sinh sống bằng nghề làm thuê. Nhưng chồng bà không hiểu sao lâm vào nghiện thuốc phiện. Tất cả gì có thể bán được trong nhà đều “đội nón ra đi”, ngay cả những hộp sữa của con, bịch đường, cân gạo… chồng bà cũng lấy mang đi bán. “Khi không còn thứ gì có thể bán để lấy tiền chích, ổng đi ăn trộm của hàng xóm rồi đi tù hết lần này lần khác. Không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, cũng không muốn những đứa con lớn lên trong môi trường gia đình như thế, tôi quyết định ly hôn khi con trai út mới chỉ 3 tuổi”, bà Gái kể.
img_3290.JPG
 Những thùng rác quanh bệnh viện là nơi bà Gái mưu sinh
Một mình đi làm thuê nuôi 3 con nhỏ, bà Gái chỉ hy vọng có thật nhiều sức khỏe, đi làm và nuôi con khôn lớn. Nhưng con gái thứ 2, chị Lê Thị Thu Hà vừa tròn 18 tuổi thì đổ bệnh tiểu đường. Chạy chữa khắp nơi, uống đủ thứ thuốc nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, 14 năm sau, bệnh của Hà chuyển biến sang suy thận mạn, cuộc đời lại đẩy bà Gái vào những chuỗi ngày đầy thử thách. “Gần 10 năm chữa bệnh cho con, chưa năm nào mẹ con tôi được ăn Tết trọn vẹn bởi căn bệnh tiểu đường, suy thận, dạ dày, tim, viêm gan C… cứ hành hạ nó. Từ 48kg, trẻ trung, xinh đẹp, con giảm xuống chỉ còn 32kg khiến ai cũng xót xa”, bà Gái nấc nghẹn.
img_3269.JPG
Bà Gái chăm sóc con, trước khi đi nhặt ve chai
Để có thời gian đưa con đi điều trị bệnh, bà Gái bỏ làm thuê tại xưởng làm lu, chuyển sang nghề nhặt ve chai và cơm thừa quanh những khu nhà trọ. Ngôi nhà nhỏ là nơi che nắng, mưa cho cả gia đình, bà cũng phải ngậm ngùi bán đi để lấy tiền điều trị bệnh cho con. “Bán căn nhà được hơn 300 triệu đồng, tôi gửi cả vào ngân hàng để dành chữa bệnh cho con. Nhặt ve chai mỗi ngày được khoảng 50.000 đồng, cơm dư mang về phơi bán được 4.000 đồng/kg. Mỗi sáng, mua đồ ăn về cho con, còn mình ăn cơm nguội với nước tương cho bụng đỡ đói. Con gái hỏi sao không mua hủ tíu, mì, nui… tôi bảo vì mẹ thích cơm nguội”, bà Gái đưa tay quệt nước mắt.

Thấy mẹ kể về hành trình mưu sinh và chạy chữa bệnh cho mình, đôi mắt chị Hà ậng nước. Nhìn xuống đôi chân đã nhiều lần gãy và đang teo dần, chị Hà kể cho chúng tôi nghe từng “vết tích”, khiến đôi chân không thể đi lại được. “Chỗ gót này gãy là hôm mẹ dẫn tôi đi nhanh chạy theo xe bus để lên BV, bị trật nên gãy. Đầu gối và hông trái gãy là do một lần mẹ đi vắng, tôi tự ra bếp múc cháo ăn, ngã nhào vô vách… Bác sĩ nói do tôi bị tiểu đường, không phẫu thuật được, chỉ bó bột tạm, nhưng mỗi ngày nó một teo lại và yếu đi”, vừa nói chị Hà vừa chỉ vào đôi chân mình.
img_3283.JPG
 Sức khỏe của chị Hà ngày một yếu
Thân hình còm cõi, đôi chân đã teo lại, hàm răng cũng rụng nhiều và thường xuyên bị những cơn đau hành hạ, nhưng đối với chị Hà, tất cả đau đớn về thể xác không là gì so với nỗi đau khi chị phải nhìn mẹ vất vả, vật lộn với cuộc sống. Chị mếu máo: “Trước đây khỏe, tôi còn làm các việc vệ sinh cá nhân được, còn bây giờ, phó thác nhờ mẹ hết, từ tắm rửa, thay đồ, cơm nước, đi vệ sinh… tất cả đều một tay mẹ làm. Các anh, chị đều có gia đình riêng, ai cũng khó khăn vì có con nhỏ  nên chỉ phụ mẹ một chút. Gần 10 năm qua, mẹ cứ còm cõi nhặt ve chai, nuôi tôi đi BV. Nhiều lúc thấy mẹ khóc, tôi chỉ biết an ủi mẹ đừng khóc, vì mắt mẹ đã mờ lắm. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nói nói: Mẹ! Con xin lỗi!”.

Bà Gái chia sẻ về bệnh suy thận mạn của con gái và công việc nhặt ve chai để có tiền điều trị cho con:

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn