Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và anh B.X.N. (SN 1991, ở Thái Nguyên) tự nguyện kết hôn vào ngày 10/1/2022. Sau khi lấy vợ, anh Ngọc chuyển hộ khẩu về Hưng Yên sinh sống.
Tháng 12 cùng năm, chị Thủy sinh con trai đầu lòng là cháu B.Q.V. Những tưởng, đứa con sẽ khiến sợi dây tình cảm vợ chồng thêm phần gắn kết nhưng những mâu thuẫn trong cuộc sống khiến mối quan hệ vợ chồng rạn nứt.
Sau khi xung đột vợ chồng ngày càng trầm trọng, chị Thủy đã bế theo con nhỏ rời phòng trọ về ở cùng bà ngoại. Xác định không còn tình cảm với anh N., cuộc hôn nhân không thể tiếp diễn, chị Thủy đã nộp đơn ra tòa xin ly hôn để "giải phóng cho cả hai người".
Tuy nhiên theo chị Thủy, chồng chị không muốn chia tay dù 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã. Cũng vì điều này nên ngày 14/7/2023, anh N. đã về nhà bà ngoại của chị Thủy và "lén" bế con đi khi biết vợ nộp đơn ra tòa xin giải quyết ly hôn.
"Con tôi sinh non nên rất yếu, cháu rất cần được mẹ chăm sóc nhưng khi con mới được 6 tháng tuổi, chồng tôi đã bế con đi. Kể từ đó, cháu phải rời xa vòng tay của mẹ. Tôi đã đi khắp nơi tìm con, bất cứ lúc nào nhận được manh mối dù là nhỏ nhất, tôi lập tức lên đường.
Vì quá nóng lòng tìm con nên đã mấy lần tôi bị kẻ xấu lừa hết tiền. Vừa thương nhớ con, vừa mệt mỏi, nhiều lúc tưởng như gục ngã nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố gắng", chi Thủy chia sẻ.
Sau thời gian thụ lý đơn của chị Thủy, ngày 30/1/2024, TAND thành phố Hưng Yên đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Anh N. là bị đơn vắng mặt 2 lần không lý do dù trước đó tòa đã niêm yết các quyết định theo quy định của pháp luật.
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và xem xét tại tòa, Hội đồng xét xử, TAND thành phố Hưng Yên đã "chấp nhận yêu cầu khởi kiện xin ly hôn của chị Nguyễn Thị Thủy". Hội đồng xét xử cũng tuyên giao cháu V. cho chị Thủy chăm sóc cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Chị Thủy không yêu cầu anh N. cấp dưỡng nuôi con.
Mặc dù bản án đã tuyên và anh N. không kháng cáo, bản án có hiệu lực pháp luật nhưng việc cháu V. đang bị anh N. đưa đi đâu không rõ khiến việc giao cháu bé cho chị Thủy trở nên khó khăn.
Ngày 28/3/2024, sau khi đã có Quyết định thi hành án, chị Thủy cùng cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) đã về Thái Nguyên - nơi gia đình bố mẹ anh N. sinh sống để thi hành án giao con.
Trước đó, chị Thủy tìm hiểu và được biết, anh N. đưa bé V. về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cho biết, anh N. rất ít khi về nhà. Ngôi nhà của bố mẹ anh N. cũng đã bán cho người khác.
Lần theo các manh mối thu thập được, chị Thủy và đoàn cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên tiếp tục tìm đến nhiều địa chỉ ở Thái Nguyên, những nơi có thể anh N. và bé V. đang sinh sống. Thế nhưng mỗi nơi anh N. chỉ cư trú một thời gian ngắn, sau đó đi đâu không ai biết. Việc xác định thông tin về anh N. cũng như bé V. rơi vào bế tắc.
Luật sư Nguyễn Trọng Hoàng (Công ty Luật Chính pháp Đồng Tâm), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Thủy, nói rằng: Việc chưa xác định được cháu V. ở đâu khiến quá trình thi hành án trở nên phức tạp.
Nếu cháu V. không còn ở trên địa bàn Hưng Yên, khi đó thẩm quyền thi hành án sẽ không còn thuộc về Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên. Thời gian sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên sẽ tiếp tục xác minh nơi anh N. cư trú để có các quyết định cưỡng chế thi hành án, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án.
Trường hợp anh N. tiếp tục không chấp hành bản án, sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Cũng theo luật sư Hoàng, trong rất nhiều vụ án ly hôn, người phải thi hành án không tự nguyện giao con cho người được quyền nuôi dưỡng hoặc cố tình trì hoãn việc thi hành án vẫn thường xảy ra.
Trường hợp của chị Thủy còn phức tạp hơn khi anh N. đã đưa cháu V. rời khỏi địa phương và không xác định được đang ở đâu. Điều 120 Luật Thi hành án dân sự có quy định về cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án.
Theo đó, chấp hành viên ra quyết định buộc giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án. Trước khi cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng, chấp hành viên phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức chính trị- xã hội tại địa phương đó thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.
Trường hợp người phải thi hành án hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng thì chấp hành viên ra quyết định phạt tiền, ấn định thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định phạt tiền để người đó giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng.
Hết thời hạn đã ấn định mà người đó không thực hiện thì chấp hành viên tiến hành cưỡng chế buộc giao người chưa thành niên hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án.
"Theo Điều 380 Bộ luật Hình sự 2015, người nào có hành vi không giao cho bên kia sau khi có bản án của Toà án có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội không chấp hành án, có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm, tùy vào mức độ vi phạm.
Tuy nhiên, để cấu thành tội phạm này phải có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu không có không thể truy tố. Đây là kẽ hở để đối tượng cố tình trốn tránh không thi hành án", ông Hoàng phân tích.
Cũng theo ông Hoàng, với trường hợp của chị Thủy, do không biết anh N. ở đâu nên không thể cưỡng chế hay có quyết định xử phạt được. Đây là kẽ hở để đối tượng cố tình trốn tránh không thi hành án.
"Cần sửa đổi điều này theo hướng bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đưa vào Bộ luật Hình sự với quy định cố tình không giao con sẽ bị xử lý hình sự. Như vậy mới bảo vệ được đứa trẻ tốt nhất", luật sư Hoàng nói.
Việc chị Thủy tìm con tưởng như là "mò kim đáy bể", bất ngờ một ngày đầu tháng 11/2024, chị nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ cho biết, bé V. đang ở Thái Nguyên. Mang theo nhiều hi vọng, tìm về huyện Đại Từ, chị Thủy đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con mà chị đã tìm kiếm hơn 1 năm qua.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với chồng cũ, chị Thủy đã được anh N. đồng ý giao con kèm theo điều kiện "không được lấy chồng, nếu lấy chồng thì anh N. sẽ đòi lại con". Biết là điều kiện vô lý nhưng để con được về bên mẹ, chị Thủy chấp nhận.
Ngày 6/11, tại thành phố Hưng Yên, chính quyền địa phương đã làm thủ tục giao cháu V. cho chị Thủy chăm sóc, nuôi dưỡng theo bản án ngày 30/1/2024 mà TAND thành phố Hưng Yên đã tuyên.
"Con tôi đã gần 2 tuổi nhưng chỉ nặng 9,2kg. Tôi đã đưa con đi khám và cháu bị viêm họng, viêm mũi nặng, cả viêm tai giữa. Nhìn con còi cọc, tôi vô cùng xót xa. Thời gian qua, con đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi không có bàn tay của mẹ chăm sóc.
Tôi sẽ nghỉ việc một thời gian để được ở bên con nhiều hơn, cũng là bù đắp cho những tháng ngày hai mẹ con xa cách. Có được ngày hôm nay, tôi cảm ơn các cơ quan chức năng, đặc biệt là Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên đã giúp đỡ, đồng hành với tôi suốt thời gian qua. Nơi nào tôi nghi anh N. đang ở, họ lập tức lên đường để xác minh. Không có sự đồng hành này, chắc tôi đã gục ngã", chị Thủy chia sẻ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn