Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn

10:04 | 21/04/2024;
Dòng kênh trơ đáy, đất nứt nẻ, ngọn rau, cọng cỏ đã bắt đầu úa màu… Người miền Tây chật vật trong mùa hạn mặn. Giữa đỉnh điểm của hạn mặn phải chắt chiu từng giọt nước, tình người vẫn đong đầy trong lòng người miền Tây.
Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 1.

Người dân miền Tây đang trong những ngày đỉnh điểm của mùa hạn mặn.

Nhắc đến miền Tây lúc này, tự nhiên ai cũng thấy … thương. Vùng đất nổi tiếng trù phú phù sa, có văn hóa miền sông nước, những ruộng lúa chín vàng và con người chân chất, thật thà đang phải gánh chịu hạn mặn.

Tiền Giang hạn mặn kéo dài, bà con than thở -nước bây giờ hiếm lắm-

Suốt tháng qua, bà con ở các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Cà Mau… đang đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu nước ngọt sinh hoạt. Cuộc sống đảo lộn, một số hộ gia đình phải chờ những đoàn xe chở nước thiện nguyện từ khắp cả nước đổ về. Trong nhà người miền Tây bây giờ luôn lỉnh kỉnh can, xô, chậu để hứng nước sạch.

Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 2.

Khi đến huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), chúng tôi chạy trên con đường làng rẽ đôi, một bên là thửa đất nứt nẻ, một bên là dòng kênh hụt nước, trơ đáy.

Ghé nhà chú Một (ấp Kinh Dưới), người đàn ông chỉ vào chậu nước nhựa đặt giữa sân nói: “Mở vòi ba ngày rồi nhưng chưa được giọt nước nào, chỉ tội luống rau sau nhà”.

Các con đều đi làm ở TP.HCM, vợ chồng ông Một ở nhà tự xoay xở với hạn mặn. Mỗi buổi sáng, bà xã ông dậy sớm chở ba can nước từ vòi công cộng về nhà. Họ chắt chiu từng thau nước, mỗi lần tắm cũng chỉ dám dùng nửa can.

“Bốn năm nay mới thấy hạn mặn nặng vậy chứ hồi trước đâu đến nỗi”, ông ngậm ngùi. Vợ ông bán tạp hóa, nước tinh khiết lấy để nấu ăn, còn lại nước chén để lại dội nhà vệ sinh, không dám bỏ phung phí.

Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 3.

Ông Một là trưởng ấp Kinh Dưới, mấy ngày nay liên tục đổ chuông, mấy người lạ tự nhiên ở đâu gọi về cho nước. Họ xem hình ảnh, video về người miền Tây chật vật thiếu nước nên tình nguyện giúp đỡ.

Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 4.

Giữa cao điểm mùa hạn, anh Thanh Tuấn (48 tuổi) đội nón ra đồng nhưng lòng như lửa đốt bởi luống 3 công hành đang úa màu do thiếu nước. Anh Tuấn chia sẻ: “Giờ chỉ biết trông vào ông trời còn cả tháng nữa mới thu hoạch mà nước nôi như vầy chắc kể bỏ, bỏ công lẫn bỏ tiền”.

Anh Tuấn đã bỏ khoảng 20 triệu để trồng hành, nói thì đơn giản nhưng đó là vốn liếng gom góp của cả gia đình. Anh Tuấn có hai con còn đang độ tuổi đi học. Mùa hạn này tụi nhỏ tắm rửa, ăn uống đỡ cực hơn nhờ hai lu nước mưa tích sau nhà mấy tháng trước. Việc tưới tiêu chỉ là tạm thời không thể ổn định nên hành không thể tốt tươi, đem ra hàng sẽ bị chê.

Không chỉ anh Tuấn, nhiều hộ dân trồng sầu riêng, sơ ri ở huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) cũng thấp thỏm vì phải ngưng hoàn toàn. Mùa vụ này coi như bỏ, hàng chục triệu đồng dành dụm cũng không còn. “Không thể cứu một vụ mùa thua lỗ”, anh Tuấn ngậm ngùi.

Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 5.

Cách đó 300 m, chú Năm ngồi bên mé kênh nói: “Nước con người còn không có xài đâu ra cho cây cỏ”. Miền Tây đang “khát nước” và bằng chứng là mỗi buổi sáng, chú chạy xe đạp ra ấp đều thấy hàng dài người dân lỉnh kỉnh can nhựa đứng hứng nước ở trạm công cộng.

Vòi nước được cấp miễn phí nhưng cũng không tài nào đủ cho hàng trăm hộ dân. Theo chú năm, thương nhất là những gia đình có người già mất khả năng vận động, không thể di chuyển nên hoàn toàn nhờ vào hàng xóm. Đồng thời, những gia đình nhiều người, có trẻ nhỏ được xem là cực nhất. Họ phải gánh hai bận sáng và chiều, mỗi lần 5,6 can, người nhà chia nhau lấy.

Riêng hộ chú Năm mọi thứ vẫn tạm ổn, bởi gia đình đều đã đi Sài Gòn nên chỉ còn ba người, họ vẫn còn nước mưa tích trữ. Tuy nhiên, người đàn ông miền Tây này vẫn cười xuề xòa. Mỗi ngày, chú chỉ mặc chiếc quần cộc, không mặc áo để “cho mát”, không phải tốn đồ giặt và “tụi nhỏ” có nước xài.

Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 6.

Cạnh nhà chú Năm, chú Hai nói người miền Tây thương nhau. Chiều hôm qua, chú đạp xe lên huyện mua vài gói “rửa mặn” cho nhà mình, sẵn chia cho hàng xóm. Họ sẽ đổ vào nước mặn để lọc, sau đó đem dùng sinh hoạt, giá khoảng 2.000 đồng/gói.

“Nước sạch hiếm nên chắt chiu xài dữ lắm”, chú nói.

Người đàn ông nói trong mùa hạn mặn, tự nhiên thấy chòm xóm mình thương nhau quá chừng. Nhà nào nhiều nước, chia bớt cho nhà ít nước. Ai biết chỗ lấy nước từ thiện thì “ới” cả xóm. Mấy cậu thanh niên trong vùng cũng đi chở nước giùm các cụ già. Những chàng trai mang vác nước giùm thay phụ.

Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 7.
Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 8.
Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 9.
Người miền Tây thương nhau trong hạn mặn- Ảnh 10.

Người miền Tây thương nhau “cỡ đó”. Chú Năm cho biết mùa hạn mạn năm nay đặc biệt nghiêm trọng, cuộc sống của họ bị đảo lộn. Có nhà phải thức khuya đi lấy nước bởi thời gian đó vòi chảy mạnh hơn ban ngày.

“Tui mong mưa từng ngày, từng giờ”, người đàn ông có gương mặt khắc khổ nói.

Trong mùa hạn mặn, có những nỗi khổ cũng không thể tả thành lời. Khổ trên cánh đồng, khổ trong đời sống, sinh hoạt, khổ bởi những sự thay đổi. Nhưng đâu đó, họ vẫn lạc quan và tương trợ nhau. Rồi những ngày này cũng chóng qua.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn