Đường đến bản Tỉnh B, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên tựa như leo dốc đá lên trời. Ngôi nhà của chị Sua nằm cuối bản. Mặt trời khuất núi, chị Sua mới đi làm nương về. Nom người phụ nữ Mông chưa đến 40 tuổi mà đã già như một bà lão. Khuôn mặt đen sạm, khắc khổ, đôi mắt buồn vô hạn.
Như người ta đi làm về nhà thì sum họp với gia đình, riêng chị Sua cứ nhìn thấy các con là khóc. Vừa gỡ cái lu cở khỏi vai, chị vội vàng vào nhà nhóm bếp. Căn nhà gỗ ẩm thấp, tối như hũ nút. Trong cái ánh sáng lờ nhờ của bếp lửa hất vào góc nhà, 3 người con của chị ngồi nép mình tựa như những ông phỗng đá. Chúng không nói, không khóc, không đòi, ánh mắt ngây dại nhìn người khách lạ.
Chị Sua vừa nhóm lửa vừa lau nước mắt. “Con của tôi cả đấy. Chúng có lớn mà không có khôn. Từ lúc lọt lòng đến giờ, chúng chẳng giúp được mẹ việc gì”, chị Sua than thở. Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, mắt chị lại đỏ hoe. Chị Sua lẳng lặng làm việc nhà. 3 đứa trẻ vẫn ngồi như ông phỗng bên góc nhà, chúng không hiểu được nỗi đau của người mẹ đẻ của mình.
Chị Sua kể về gia đình mình trong nỗi đau vô bờ: Cách đây 20 năm, chị và anh Lỳ A Nhè nên duyên vợ chồng. Sống ở nơi “đá chồng lên đá”, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ gặp rất nhiều khó khăn. Ngày ngày họ phải gắng sức làm nương mới lo được 3 bữa ăn. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, sau hơn chục năm chung sống, chị Sua đã sinh hạ được 7 người con. Như người ta có đông con thì vui vầy, nhưng với chị Sua nuôi con là một cực hình. 5 trong 7 người con của chị sinh ra nếu không bị dị tật bẩm sinh thì cũng bị thiểu năng trí tuệ.
Gia đình chị Sua đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. |
5 đứa con bị bệnh có lớn mà không có khôn. Chị đặt đâu thì chúng ngồi đó. Vợ chồng chị Sua luôn phải chăm bẵm các con như lúc chúng vừa sinh ra. Do gia cảnh khó khăn, chị Sua không có tiền đưa con đi khám bệnh để tìm hiểu nguyên nhân. 2 đứa con trong số 5 đứa bị bệnh đã chết. 3 đứa con bị bệnh còn lại anh chị cũng chỉ biết phó mặc cho số trời.
Người con gái thứ 3 của gia đình là Lỳ Thị Dung, năm nay đã 15 tuổi, to lớn, khỏe mạnh nhưng ngờ nghệch, không biết nói, cả ngày chỉ ngồi thơ thẩn, đến ăn uống, tắm giặt cũng cần phải có người làm giúp. Cháu Lỳ Thị Phí - người con thứ 6 năm nay lên 9 tuổi mà hình hài thì vẫn là của đứa trẻ lên 2, chân tay biến dạng không đi lại được. Đứa con út, nay cũng đã 2 tuổi, chỉ nằm một chỗ, ngay cả hơi thở của bé cũng thấy khó nhọc. Ngày ngày, vợ chồng chị Sua phải thay phiên nhau đi làm thuê kiếm tiền nuôi gia đình hoặc ở nhà canh chừng những đứa con bệnh tật.
Chị Sua rất lo 3 đứa con bị bệnh còn lại cũng giống như anh chị của chúng, sẽ dần dần rời xa bố mẹ. Nhà đông con, các con lại ốm đau liên miên, nên gia cảnh chị càng thêm phần khốn khó. Hai cháu Lỳ Thị Dung và Lỳ Thị Phí mỗi tháng được Nhà nước trợ cấp 630.000 đồng, nhưng số tiền ấy như muối bỏ biển. Người con gái đầu của anh chị phải bỏ học từ năm lớp 6 ở nhà đi làm nương phụ giúp gia đình.
Hơn bao giờ hết, gia đình chị Sua rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ gửi về gia đình chị Chang Thị Sua, bản Tỉnh B, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.