Junko Tabei sinh ngày 23/5/1939 tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Từ nhỏ, bà là người nhỏ bé, chậm chạp, hay bị ốm, thiếu tự tin nên ghét phải đua tranh với các bạn cùng trường. Hồi lên 10, khi cùng cả lớp leo lên đỉnh một ngọn núi nhỏ - núi Nasu ở địa phương, bà nhận ra rằng: Mỗi người tự chọn tốc độ cho mình, không việc gì phải ganh đua với ai. “Tầm nhìn trên đỉnh núi đã thay đổi cuộc đời tôi, vì ở đó tôi đã khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới”, Tabei nhớ lại.
Bà Junko Tabei có niềm đam mê leo núi mãnh liệt. |
Cuộc leo núi này đã làm thay đổi cuộc đời bà. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học nữ sinh Showa chuyên ngành văn học Anh và tham gia vào câu lạc bộ leo núi, Tabei thành lập một câu lạc bộ leo núi nữ mang tên "Câu lạc bộ leo núi nữ Nhật Bản" vào năm 1969.
Ít lâu sau, Tabei chinh phục đỉnh Annapurna III nằm trong danh sách các đỉnh trên ngưỡng 7.000m. Quyết định nhắm đến đỉnh Everest chỉ còn là vấn đề thời gian. Tabei được chồng ủng hộ bởi chồng bà – ông Masunobu cũng có niềm đam mê leo núi. Từ năm 1972, Tabei trở thành một trong những nhà leo núi nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Tabei nộp đơn xin chính phủ Nepal cấp phép để chinh phục đỉnh Everest khi đang mang thai tháng thứ tư. Khi con gái ra đời chưa đầy nửa năm thì giấy phép cho năm 1975 được gửi về nhà. Đây là một cuộc cách mạng không chỉ đối với xã hội Phù Tang còn nặng nề tính truyền thống, mà còn với lĩnh vực thể thao leo núi vốn hầu như được coi là độc quyền của nam giới. “Ai nghe tin này cũng lắc đầu ngán ngẩm, ngay cả các vận động viên leo núi cũng không tin vào thành công”, Tabei sau này kể lại.
Các nữ vận động viên không tìm được nhà tài trợ. May mắn vào phút chót, báo Yomiuri và đài truyền hình Nihon quyết định đứng ra bảo trợ tài chính. Tuy nhiên số tiền quá ít ỏi khiến cả đoàn phải tính toán chi li. Họ sắm rất ít đinh thép để đóng vào sườn núi, tiết kiệm cả ô-xy, chỉ dùng mặt nạ dưỡng khí khi lên cao hơn 7.500m. Khác với ngày nay, mỗi mùa leo núi dạo ấy chỉ có một đội được cấp phép, nghĩa là chưa có lối mòn của người đi trước nên mỗi lần leo núi là một cuộc khám phá mới.
Sau những cuộc huấn luyện dài và vất vả, đầu năm 1975, đội của Tabei gồm 15 phụ nữ đến Kathmandu, thủ đô Nepal, tuyển mộ được 9 người Sherpa địa phương để làm người dẫn đường. Họ chọn sườn núi phía Đông Nam là tuyến đường do Edmund Hillary người Anh khai phá lần đầu vào năm 1953.
Vào ngày 5/5, khi những phụ nữ này đang cắm trại ở độ cao 6.300m, một trận tuyết lở khiến cả đội suýt bỏ mạng. Các thành viên, trong đó có Junko, bị vùi dưới tuyết. Tabei đã bất tỉnh khoảng 6 phút cho đến khi người dẫn đường của bà bới được bà ra từ đống tuyết. Với sự động viên của các trợ lý người Nepal, Tabei quyết định đi tiếp. “Không ai chết, không ai gãy xương, không có lý gì mà bỏ cuộc”.
Bà Junko Tabei cắm cờ trên đỉnh Everest ngày 16/5/1975. |
11 ngày sau trận tuyết lở, Tabei trở thành người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest. Những mét cuối cùng đến đỉnh Everest, Tabei kiệt quệ, mất hết ý chí, bò lên cao như trong cơn mộng mị, luôn nắm tay người bạn đồng hành địa phương. Khi đỉnh núi đã vào tầm nhìn thì đột nhiên một cầu đá mỏng manh phủ đầy tuyết hiện ra. Không ai biết đến nó từ trước. Một bước chệch là sẽ rơi xuống khe sâu hàng nghìn mét. Tabei dịch chuyển từng phân một, sau này khi nhớ lại thì đó là những giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời bà. Rồi giây phút thiêng liêng đã đến khi Tabei đặt chân và cắm lá cờ Nhật Bản tung bay trên đỉnh Everest.
Năm 1992, Tabei cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục được 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục. Cho tới gần đây bà vẫn leo 3-4 đỉnh núi mỗi năm. Ngọn núi nổi tiếng gần đây được bà chinh phục là Muztagh Ata năm 2001. Tabei còn là giám đốc của tổ chức Sự thật về phiêu lưu trên Himalaya của Nhật Bản (Himalayan Adventure Trust of Japan (HAT-J)), một tổ chức tập trung vào việc bảo vệ, gìn giữ môi trường trên các ngọn núi.