Sau khi tốt nghiệp đại học Oxford, Tamsin Calidas có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy ở London. Cô làm truyền thanh, xuất bản sách và làm trong lĩnh vực quảng cáo, nhưng công việc nhiếp ảnh mới là chủ yếu.
Trong một bữa tiệc, Calidas gặp được chàng thanh niên Rab. Hai người đã phải lòng nhau rồi kết hôn. Họ mua một căn hộ ở Notting Hill, London, nối thông với vườn hoa công cộng, tràn ngập cây xanh.
Sau đó, vì sự thay đổi trong môi trường sống xung quanh, Calidas không thể chịu đựng được cuộc sống ở đây. Thế là hai vợ chồng “chạy trốn” khỏi thành phố phồn hoa, đến Hebrides (một quần đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây của Scotland), sử dụng số tiền từ việc bán căn hộ ở Notting Hill để mua một trang trại và căn nhà nhỏ đơn sơ.
Họ tự tay cải tạo lại căn nhà, quy hoạch nông trại, thử học và trồng rau củ, khai phá đất hoang, nuôi động vật. Thế nhưng cuộc sống êm ả không được bao lâu, nhiều biến cố kinh khủng ập đến.
Trên hòn đảo Hebrides xinh đẹp và thanh bình, Calidas đã mất đi nhiều thứ, mà cũng nhận về không ít thứ: Chồng ngoại tình, mẹ bệnh hiểm nghèo, bố và người bạn duy nhất trên đảo lần lượt qua đời.
Tamsin Calidas kể lại cuộc đời của mình trong cuốn sách I am an island, được tạp chí Vogue vinh danh là hồi ký hay nhất trong năm.
Trong sách, Calidas viết: “Đây là một câu chuyện về ý chí sinh tồn, đặc biệt là ý chí sinh tồn của phụ nữ”.
Quay ngược thời gian lại năm 2004. Nơi Calidas và Rab sống sau khi kết hôn là trung tâm thành phố London.
Bước trên con đường thành phố huyên náo và nhộn nhịp, Calidas cầm túi giấy đi mua ít thực phẩm, thanh toán bằng tiền mặt. Cô quen thân với một tiểu thương bán hàng trên đường, thường mua thuốc lá ở tiệm đồ chơi bên góc đường của Vườn Kensington.
Song, khoảng thời gian tưởng chừng bình lặng này chỉ ngắn ngủi.
Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, con người đi đường hối hả, ai cũng cúi đầu, lầm lầm lì lì, ít sự giao tiếp. Con đường mặc dù đông người qua lại nhưng lạnh tanh đến đáng sợ.
Chiếc tường bên ngoài căn nhà họ sống bị đám thanh niên vẽ sơn kín mít, cửa sổ bị phá vỡ, hàng cây xanh không biết bị ai nhổ bật gốc. Vài cái lon phun sơn dùng hết nổi lềnh bềnh trên hồ cá. Chú cá xinh xắn của Calidas giờ đây chỉ là cái xác nổi trên mặt nước, lấp ló trong đám rêu.
Những thay đổi vô hình này khiến Calidas bị bí bách đến ngạt thở. Cô tìm tấm bản đồ cũ của Scotland và dán cố định nó trên hành lang căn hộ của mình, vẽ những đường vòng quanh những hòn đảo và quần đảo. Cô nhìn chằm chằm vào nó, tưởng tượng mình đang sống ở nơi thiên đường kia.
Sau đó, tình hình trị an ở khu Calidas ngày càng xuống cấp, hàng xóm đi đường bị bắn chết, có người thì bị thương nặng.
Thậm chí có đêm nọ, một tên trộm lẻn vào nhà Calidas cướp bóc. Sau chuyện này, Calidas cố gắng thuyết phục Rab, bán đi căn hộ đang sống, mua một trang trại bỏ hoang trên đảo ở Scotland, tìm kiếm cuộc sống mới.
Trên đảo Hebrides, tiếng sóng vỗ cũng ồn ào không khác gì mấy với tiếng xe cộ inh ỏi, chỉ là bầu trời ở đây xanh hơn ở thành phố một chút.
Nhưng, hít sâu một hơi, bạn sẽ ngửi được vị muối biển trong bầu không khí tươi mát; nhìn lên bầu trời xanh kia, bạn sẽ nhìn thấy đàn hồng nhạn bay không thành hàng; ngồi ngơ ngẩn trong giây lát, bạn có thể nghe được tiếng cười của lũ chim hải âu.
Đây chính là điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên.
Biển hoa dại mênh mông, bầu trời nắng mưa thất thường, thảm cỏ xanh mướt, ngọn đồi nhấp nhô, hàng đá cuội xếp chồng lên nhau chạy dài…
Hai vợ chồng mua một trang trại nhỏ đã bỏ hoang từ lâu, điện và nước đều không có. Họ sống trong căn nhà nhỏ được xây bằng tường đá, không sơn cũng không trát vữa, cũng không có chỗ thải nước sinh hoạt, ngay cả cửa sổ cũng cũ kỹ bám đầy bụi.
Ngoài khu vực sinh hoạt tồi tàn, những thứ khác đều không đến nỗi như vậy. Dân làng trên đảo mang bánh đến chúc mừng hai vợ chồng mới đến. Họ đặt chiếc tủ gỗ cũ trước sân để hàng xóm đặt thức quà nhỏ.
Khung cảnh hoang vu xung quanh đang đợi hai vợ chồng Calidas cải tạo. Không biết cuốc đất, không biết nuôi động vật, họ tìm tư liệu vừa học tập vừa thực hành. Hai người còn vẽ ra kế hoạch sau này, sinh những đứa con dễ thương, cuộc sống tràn đầy hy vọng.
Song, không phải câu chuyện nào cũng có kết cục hạnh phúc. Thế gian này luôn đầy rẫy những chuyện khiến ta không ngờ đến.
Hai vợ chồng bần thần sau khi biết tin Calidas không có khả năng sinh con. Không nản lòng, họ đến thành phố để thụ thai bằng ống nghiệm nhưng không thành.
Cư dân trên đảo cũng không hề thân thiện như thời điểm họ mới chuyển đến. Những người này vốn có sự nghi hoặc và phòng bị với hai vợ chồng. Họ cho rằng người thành phố không xứng để được sinh sống trên đảo.
“Tôi cố gắng đưa tay ra bấu víu cuộc đời, nhưng dường như lúc nào cũng có gì đó cản trở tôi, làm tôi tổn thương”. Điều này khiến một người giỏi ăn nói và giao tiếp như Calidas bị lạc lối.
Dần dần, Rab cũng thay đổi. Anh ta bắt đầu không muốn về nhà, tính cách xốc nổi cực đoan, cuối cùng đã ngoại tình, khiến tình cảm giữa hai người triệt để vỡ nát. Năm thứ 6 sống trên đảo, Rab dứt áo ra đi, trở về London.
Sự ra đi của Rab không phải là chuyện tàn khốc nhất. Kế tiếp, bố của Calidas qua đời, mẹ bị mắc bệnh ung thư, đến cả người bạn duy nhất trên đảo cũng nhắm mắt xuôi tay vì tai nạn xe, vùi dập Calidas không thương tiếc.
Hai cánh tay của Calidas bị gãy tận 2 lần, làm những công việc nhẹ nhàng cũng khó khăn muôn phần.
Thậm chí cô còn mắc phải cứng bệnh về đường hô hấp, mỗi lần hít thở như có hàng nghìn mảnh thủy tinh đâm vào.
Nhưng cuộc sống xấu đến mức độ nhất định thì sẽ chuyển biến tốt lên, vì nó không thể xấu hơn được nữa. Calidas đã cầm cự được sau loạt biến cố đau thương.
Sau nhiều mất mát, Calidas từng rơi vào trầm cảm nặng, thậm chí còn muốn kết thúc đời mình. Cô cũng từng muốn rời khỏi đảo, nhưng vì nhà cửa và nông trại không có giấy tờ rõ ràng nên không thể bán. Cô không chỉ dùng hết tiền tiết kiệm, mà còn nợ một khoản rất lớn.
Không còn đường lui, Calidas bị trói buộc trên hoàn đảo nhỏ.
Calidas phát hiện bản thân kiên cường hơn cô tưởng. Vốn không thích bơi trong nước lạnh, giờ đây cô có thể vùng vẫy trong sóng biển khi tiết trời âm mười mấy độ.
Cô bắt đầu tích cực sửa nhà, lát đá làm đường, học làm mộc, trồng cây, nuôi cừu. Ban đầu không có thu nhập, tình hình tài chính thê thảm, tủ lạnh trống không, cô chỉ có thể ăn lá gặm cỏ.
Cô tỉ mỉ quan sát động vật, đi theo đàn hươu, tận tay nuôi chú chim nhỏ bay vào nhà. Cô còn nuôi thêm chú chó chăn cừu tên Mode, mỗi ngày nói chuyện với nó.
Cô bắt đầu lại kỹ năng nhiếp ảnh và viết lách. Cô ghi lại cuộc sống của mình vào trang sách.
Mặc dù hiện tại sống một mình nhưng Calidas không cảm thấy cô đơn vì có chú chó Mode, chim muông, đàn bò và cừu… luôn bên cạnh.
Dần dần, Calidas đã hồi phục, cũng kết thêm bạn mới trên đảo. Đến hiện tại, cô đã biết sống vui vẻ, dũng cảm và yêu đời. Cô không còn đau khổ với căn bệnh của mẹ, cũng từ bỏ những mất mát trong quá khứ
Calidas sống một mình trên đảo, với vật nuôi, với trái tim rộng mở với thiên nhiên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn