Người phụ nữ không còn chảy nước mắt vì bỏ quên bản thân

21:57 | 31/08/2018;
Lần đầu tiên, bà hưởng sự chăm sóc nhẹ nhàng, dễ chịu đến thế từ các cô gái trẻ. Bà bỗng chảy nước mắt vì mình đã bỏ quên bản thân, bỏ quên tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc đời...
Năm nay, bà Ngân kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi ở khách sạn 5 sao sang chảnh giữa Hà Nội. Khách mời của bà là gia đình 2 cô con gái không phải lúc nào bà cũng gặp được. 2 thằng rể làm ngành xây dựng và cầu đường, suốt ngày phơi mặt ở các công trình. 2 cô con gái đều đã là lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ, công việc mang về nhà giải quyết đến giữa đêm chưa xong. Còn 4 đứa cháu, lớn đã vào đại học, bé đã vào cấp 2, miệt mài đi học thêm tối ngày.
 
Từ ngày ông mất, bà cảm thấy cô đơn ngay giữa nhà mình. Thói quen khép mình của một cán bộ công chức mẫn cán khiến bà ngại mở cửa nhà bước ra thế giới bên ngoài. Bà sống cùng gia đình cô con gái thứ hai nhưng đến lúc bà đi ngủ mà mẹ con nó vẫn chưa về đủ nên suốt ngày bà làm bạn với TV. Cho đến hôm cô bạn thân thời đại học của bà xuất hiện...
 
Nó còn hơn bà 1 tuổi mà nhìn phơi phới sức sống. Vẫn nụ cười giòn tan trẻ trung. Vẫn những bộ váy mềm mại, hoa nhí sắc màu. Vẫn săng đan cao gót uyển chuyển. Và vẫn lái xe tay ga ngon ơ. Hai đứa ôn nghèo kể khổ ríu rít nhưng không phải ở nhà bà mà ở một spa nhỏ xinh. Lần đầu tiên, bà hưởng sự chăm sóc nhẹ nhàng, dễ chịu đến thế từ các cô gái trẻ. Bà bỗng chảy nước mắt vì mình đã bỏ quên bản thân, bỏ quên tận hưởng những điều tốt đẹp của cuộc đời. Tối đó, nó đưa bà đi nghe nhạc sống ở quán cafe.
 
Những bản nhạc Trịnh Công Sơn trữ tình, da diết cất lên từ một sân khấu nhỏ, trong một không gian rất nhiều người trẻ như hồi sinh thời tuổi trẻ sôi nổi một thuở của bà. Đêm về, nó cho bà xem ảnh các CLB nó tham gia và khuyên bà nên ghi tên vào đội văn nghệ và lớp học nhảy của nó, nó tin bà sẽ thấy vui vẻ và tỏa sáng. Sáng hôm sau, nó đưa bà đi ăn bánh cuốn ở một quán vỉa hè phố cổ rồi rủ bà đi chụp ảnh ở phố bích họa. Hai đứa cứ chụp rồi xem lại ảnh, cười và bình luận về mình, hệt như thuở nào sinh viên ky cóp lên Bờ Hồ chụp ảnh.
 
Ảnh minh họa
 
Cuộc sống cũ đã thay đổi hoàn toàn. Bà thích chọn trang phục biểu diễn tinh tế. Bà thích có những đôi giày nhảy đi mà nhẹ như không. Bà thích những buổi sinh hoạt văn nghệ, thi nhảy hào hứng, nhiệt tình của những người đồng trang lứa. Cơ thể bà nhẹ bỗng khi được chăm chút. Bà còn chăm thay đổi mái tóc trông bà trẻ trung, đầy sức sống.
 
Và bà cùng hai người bạn mở một quán cafe Bạn già, điểm hẹn của những cao niên yêu cuộc sống. Ở đó, mọi người được nghe lại những bản nhạc một thời say mê, được thỏa thích nói chuyện thế sự, được bàn luận về thiền, về yoga, được xem các bộ phim hay, xúc động về gia đình. Lần đầu tiên, bà nhận ra, việc đi lại chào đón khách, bưng nước phục vụ khách, làm nước ép hoa quả, pha cafe mời khách uống... lại vui và thú vị đến thế.
 
Bà Ngân gọi con cháu đến nhà chơi vào một ngày chủ nhật để kể cho các con nghe về những thay đổi trong suy nghĩ, lối sống, tâm hồn của bà. Hai cô con gái mừng chảy nước mắt khi chứng kiến mẹ vui sống, yêu đời trở lại sau ngày bố ra đi. Các cô cũng bị cuốn vào kế hoạch gia đình đoàn tụ mỗi tháng một lần, nghỉ mát mỗi hè, du lịch Tết của mẹ.
 
3 năm trôi qua, cuộc sống bận rộn của các con, các cháu vẫn xoay quanh công việc, học hành nhưng gia đình bà Ngân thực sự đã khác. Mọi người chờ mong mang lại điều bất ngờ cho người thân vào mỗi lần gặp gỡ trong tháng. Mọi người tìm những nơi bình yên, đẹp đẽ cho các chuyến du lịch gia đình. Đặc biệt, 2 cô con gái của bà đã có lịch đi spa mỗi tuần 1 lần vào tối thứ sáu hoặc tối thứ bảy. Bà Ngân đã không còn tiếc những khoản tiền dành dụm tiêu vào những việc hạnh phúc, ý nghĩa như vậy.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn