Nhiều lúc xót xa vì đôi chân tật nguyền, ngậm ngùi vì bước đi khó nhọc nhưng than thân, trách phận thì cô May tuyệt đối không. Cô ráng theo ba mẹ để học nghề nông. Bởi cô luôn mong muốn rằng, dù mình có tật nguyền, dù mình không lành lặn, thì mình cũng phải cố mà sống bằng chính sức lao động của mình.
Đến khi trưởng thành, cô cũng lập gia đình, mà theo lời cô là gá nghĩa ở chung. Cũng may là cô gặp được một người đàn ông tốt. Gá cái nghĩa, rồi từ cái nghĩa sinh ra cái tình. Chồng cô rất yêu thương cô, cùng nhau cố gắng làm việc để đối phó với cái nghèo.
Ban đầu, cô có 2 người con trai vào năm 1991 và 1995. Đến năm 1998, chồng cô nói rằng: “Thôi ráng kiếm đứa con gái, tui đau bệnh tùm lum, lỡ tui có gì thì còn có đứa con gái lo cho em”.
Năm 1998, cô sinh thêm một con nữa. Nhưng cứ như là định mệnh, 3 tháng sau khi sinh, thì chồng cô đột tử, bỏ lại cô ôm 3 đứa con nhỏ khóc thương, đứa nhỏ mới 3 tháng tuổi, đứa giữa 3 tuổi và đứa lớn nhất chỉ mới 7 tuổi.
Đau đớn và hoảng loạn nhưng trách nhiệm làm mẹ buộc cô lê lết mà đi, chống níu mà đứng lên kiếm đường sống nuôi con. Quãng đường thêm gập ghềnh khi đứa con út Hồ Trọng Thẳng đột nhiên bị bệnh như cô ngày trước, đôi chân cứ teo tóp dần và không điều khiển được.
Vốn mang thân phận khuyết tật, đã quá hiểu nỗi đau của căn bệnh bại liệt, cô ôm con vào bệnh viện Nha Trang. Thế nhưng, kết quả là cô ngậm ngùi đưa con về, bởi chứng bệnh này không chữa được.
Vốn mang thân phận khuyết tật, đã quá hiểu nỗi đau của căn bệnh bại liệt, cô ôm con vào bệnh viện Nha Trang. Thế nhưng, kết quả là cô ngậm ngùi đưa con về, bởi chứng bệnh này không chữa được.
19 năm qua, với nỗi đau mất chồng, nỗi đau nhìn con bệnh tật mà tuyệt vọng. Cuộc sống gia đình dựa vào 2 sào ruộng khoán phía sau nhà. Một mình cô hằng ngày chống gậy, chống cuốc lê lết ra đồng cuốc đất, cắt cỏ, gieo mạ, thu hoạch.
Cô luôn nói với chính mình, “Người ta làm được 10, thì mình làm được 5, nhưng 5 cũng còn đỡ hơn là chẳng còn gì… Mình không thể bỏ cuộc”.
Cô luôn nói với chính mình, “Người ta làm được 10, thì mình làm được 5, nhưng 5 cũng còn đỡ hơn là chẳng còn gì… Mình không thể bỏ cuộc”.
Và cứ như thế, cô cứ từ từ mà bước. Nhưng cuộc sống còn nghèo, còn vất vả, lắm chông gai… Thân phận tật nguyền như hai mẹ con cô liệu còn cố gắng được tới bao giờ?
Chia sẻ xin gửi về: Cô Huỳnh Thị May – Địa chỉ: Thôn Phước Thuận, xã Ninh Đông, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - ĐT: 0166 202 1941 (hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn ***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin. |