Người Việt ở Pháp viết về vụ khủng bố

00:10 | 17/11/2015;
Facebooker Ha Do cho rằng: "Cuộc sống của mình từ thời điểm này trở đi đã rẽ sang một hướng khác rồi đấy, sẽ không còn bình yên như trước nữa".
Album nhật ký với tên gọi "La vie devant toi" (cuộc sống hãy còn ở phía trước) được một Facebooker Việt sống tại Pháp ghi lại những cảm xúc của anh sau thời điểm xảy ra vụ khủng bố.

Theo đó, Album nhật ký ghi lại hành trình những địa điểm mà tác giả đến: Đầu tiên là Terrasse de la brasserie Comptoire Voltaire - nơi có 1 tên khủng bố chết; tiếp đến là 92 Rue de Charonne và 1 cửa hàng sushi ngay bên cạnh; Place de la republique; Nhà hát Bataclan - Hiện trường vẫn còn phải phân tích điều tra, nhận diện danh tích của nạn nhân nên nguyên góc phố đó đã bị cảnh sát phong tỏa; Lễ tưởng niệm ở Monument de la Republique - nơi mà đến đây ai cũng làm 2 việc là là đặt nến, hoa, và chụp ảnh kỷ niệm ngày đau thương này; cuối cùng là la belle equipe - nơi anh ngửi thấy mùi hương khói giống ở Châu Á.

Anh viết:

Mọi người có hỏi hôm nay mình vào trong Paris làm gì? Mình đến đây để chia sẻ với những mất mát mà người dân Paris, Pháp và thế giới phải chịu. Thực sự chỗ mình ở rất an toàn, và nếu mình chỉ có theo dõi lớt phớt vài tin qua thời sự rồi lên mạng bình luận như mọi người, mình sẽ vẫn tiếp tục sống như thế, ở ngoài rìa của xã hội Pháp.

Lúc nhận được tin có vụ nổ súng ở quận 11 từ một em gái, mình đang làm việc và chỉ nghĩ nó không quá nghiêm trọng. Mình còn nhắn lại là mai ra đường có gì anh sẽ đưa đi. Vậy mà chỉ một lúc thông tin dồn dập, mình và một người bạn, 2 anh em bật vội TF1 xem và liên tục theo dõi thời sự. Lần đầu tiên trong đời mình thấy choáng như thế. Cứ mỗi lần ấn F5 là con số người chết ước tính tăng gấp đôi: 18-36-60-128...

Đêm đấy mình mất ngủ, hoàn toàn không cảm thấy gì nhưng khóc trong vô thức. Mình nhận ra là mình đã quá yêu thành phố này.

Hôm sau, nguyên một ngày ôm TV xem thời sự, mình nhận ra là người dân Paris đã chứng minh cho thế giới thấy lời tuyên bố của Tổng thống Hollande thế nào: "mạnh mẽ và vĩ đại".

Thật sự, lúc quyết định đi vào trong khu vực này, khi vẫn còn quốc tang và tình trạng khẩn cấp, ngoài kia vẫn còn có thể lảng vảng 1 nhóm nào đó sẵn sàng chờ dịp tưởng niệm để tiếp tục khủng bố, mình cũng khá sợ.

Mình lên tàu mà nguyên cái toa tàu có khoảng chục người trong đó 9 người là dân Ả rập, thực sự khá lo lắng. Tinh thần khá căng thẳng và tim đập rất nhanh. Mọi tiếng động, mọi người lên xuống tàu, mình đều quay lại nhìn hết sức cảnh giác. Nhất là các chú râu xồm lại còn mặc áo trùm kín mít.
 
Tổng thời gian mình phải chịu đựng tất cả những thứ trên là khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Và thực sự mình vượt qua được nỗi sợ hãi đấy chỉ vì hôm qua xem thời sự mình nhìn thấy dòng chữ "meme pas peur" (có như thế đi chăng nữa thì cũng không sợ) được đặt khắp nơi ở những điểm tưởng niệm.

Mình cũng nhớ cả 1 cô gái sau khi chứng kiến tất cả những cảnh máu tanh đấy, vẫn lên truyền hình chỉ vài giờ sau đó để kể về những gì mình đã trải qua và khẳng định người dân Pháp, người dân Paris không hề sợ hãi, mọi người vẫn sẽ sống, làm việc và sinh hoạt như thế.

Hôm qua, chỉ mấy chục tiếng sau vụ tấn công, một anh kéo đàn ra trước nhà hát Bataclan ngồi đánh. Hôm nay mình mới đi ra ngoài và thực sự khâm phục sự dũng cảm của anh ấy. Không một ai có thể biết tiếp sau đó vào thứ 7 liệu có thể có vụ tấn công nào khác hay không. Mình đi vào chủ nhật là vì thấy cảnh sát và quân đội đã khá kiểm soát được tình hình.

Đặc biệt, khi đến la belle equipe, Ha Do đã ngửi thấy mùi hương. Điều này khiến anh cảm thấy không khí nơi đây rất tang thương. Ban đầu, anh cho rằng có người Châu Á nào đó thắp hương tưởng niệm các nạn nhân. Tuy nhiên, ba nén nhang đó lại do 1 ông cụ người Pháp thắp.

Suốt hành trình của mình, anh cho biết, dù đang trong thời gian quốc tang nhưng hầu như không có ai sụt sùi tại những nơi tưởng niệm nạn nhân xấu số dù tất cả đều chung một tâm trạng là rất buồn. Ha Do cho rằng: "Hơn 1 ngày vừa rồi đã khóc hết nước mắt nên đến đây không còn ai khóc nữa".

Những dòng nhật ký của anh đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của bạn bè, người thân.

Tài khoản Nguyễn Psy bình luận: "Một album quá hay. Giọng kể có gì đấy bình thản như những bức ảnh về nước Pháp vậy. Em làm anh cũng có cảm tình với nước Pháp rồi".
 
Được biết, hiện trên Facebook, nhiều người Việt ở Pháp đã sử dụng ứng dụng “Safety Check” để báo tin cho người thân và bạn bè biết rằng mình an toàn.
Những người đến tưởng niệm nạn nhân xấu số đều rất buồn, nhưng không có ai sụt sùi cả
Những lời động viên, trấn an tinh thần này có ở khắp mọi nơi xung quanh các điểm tấn công
Người dân Paris đã chứng minh cho thế giới thấy lời tuyên bố của Tổng thống Hollande thế nào: "mạnh mẽ và vĩ đại"

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn