Chị Hồng vén tấm rèm, buông mắt nhìn ra con phố ngổn ngang cây cối bị gãy cành, bật gốc sau cơn bão Yagi.
Con phố nhỏ với bằng lăng, phượng vĩ, hoa ban được trồng đan xen từng là tình yêu, là nguồn cảm hứng của chị Hồng. Mỗi khi đi công tác xa, hoặc sau ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, thong dong dưới những tán cây xanh mát, chị Hồng như được nạp năng lượng.
Chồng chị Hồng không thích ở chung cư, nhiều lần rủ vợ mua nhà đất rộng rãi hơn cho thoải mái nhưng chị Hồng yêu con phố bốn mùa đầy sức sống nên chẳng muốn rời xa. Bao năm rồi đến hẹn lại lên, từ tháng 4, hoa ban bắt đầu nở.
Màu hoa tim tím, phơn phớt trắng dịu dàng, thanh khiết như thiếu nữ. Nối mùa hoa ban lại đến mùa phượng vĩ, bằng lăng. Chị Hồng thích những buổi sáng mùa hạ trong veo, hoa bằng lăng tím ngắt, phượng vĩ thắp lửa rực trời.
Thích ngắm con phố nhỏ nên chị từng nói với chồng rằng, nếu có tiền thì mua thêm chứ cả đời này, chị không muốn chuyển đi chỗ khác. Anh biết quá rõ vợ mình lãng mạn, sống nội tâm, đã yêu thích gì là khó thay đổi. Thế nên, vì yêu chị, anh cũng không đề cập chuyện đổi nhà. Anh bảo, chị ở đâu hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
Ấy thế mà rồi chị Hồng phát hiện mình bị K tử cung cuối giai đoạn 2, chớm giai đoạn 3. Vẫn biết, so với các loại bệnh nan y khác thì K tử cung có cơ hội chữa trị thuận lợi hơn nhiều. Nhưng chị vẫn sốc lắm, tâm lý chán nản, xuống dốc không phanh.
Chị vốn là người yêu đời, yêu cuộc sống là thế! 47 tuổi, không còn trẻ nhưng chưa phải là già. Tuổi trung niên chị Hồng còn bao nhiêu kế hoạch, dự định để bắt đầu…
Sau đợt phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung, điều trị hoá chất, chị Hồng gầy và rụng hết tóc. Dù chồng và các con luôn ở bên động viên, chăm sóc nhưng bản thân chị lại "phản ứng mạnh" trước thực tế.
Việc phải cắt bỏ tử cung khiến chị Hồng luôn ám ảnh mình không còn là phụ nữ. Bên cạnh việc chăm sóc sức khoẻ cho vợ, chồng chị Hồng đã nhờ cả bác sĩ tâm lý hỗ trợ, mong chị có thể ổn định về mặt tư tưởng, suy nghĩ tích cực. Có như vậy, quá trình trị liệu mới đạt hiệu quả cao.
Từ ngày chị Hồng điều trị bệnh, để vợ chăm chỉ tập thể dục, anh đã cải tạo lại kho chứa đồ làm phòng tập thể dục và thiền cho vợ. Anh còn trổ cửa sổ để chị vừa tập thể dục, vừa nhìn được con phố mướt cây xanh. Thế mà phòng tập hoàn thiện được hơn 3 tháng nay, chưa một lần chị Hồng tập thể dục…
Những ý nghĩ về cuộc sống theo chiều hướng tiêu cực lấy đi của chị nguồn năng lượng tích cực trước đây. Thay vào đó, chị tự giày vò bản thân, cho rằng sống với người vợ không có… tử cung, chồng chị sẽ bị ức chế về đời sống tình dục, điều ấy rất có thể sẽ khiến chị bị… cắm sừng…
Suy nghĩ quẩn quanh làm chị Hồng hay cáu bẳn, khó tính. Thời gian đầu anh luôn dỗ dành, động viên vợ nhưng về sau, phần vì mệt mỏi, phần vì "bất lực", anh chỉ lặng im, để mặc chị dằn dỗi, càm ràm, than thở…
Lẽ ra, sau phẫu thuật thành công, bệnh được kiểm soát, chị Hồng phải vui mừng vực dậy sức khoẻ, chăm lo bản thân, tiếp tục yêu thương gia đình thì chị lại ủ ê, rầu rĩ. Cả chị, anh và các con đều cảm nhận được sự nặng nề trong căn nhà vốn luôn tràn ngập tiếng cười.
Trận bão Yagi bất ngờ đảo chiều "thẳng tiến" vào Hà Nội làm đảo lộn, xáo trộn mọi thứ. Ngày sau bão, chị Hồng lướt các bản tin tràn ngập cảnh tan hoang hậu bão của Quang Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Rồi liên tiếp mấy ngày lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc, sập cầu Phong Châu (Phú Thọ)… nơi nào cũng tang thương đến cháy lòng.
Anh đã đi làm, các con đi học, chị Hồng lặng lẽ đứng ngắm con phố nhỏ mọi ngày đẹp và bình yên giờ xơ xác, tiêu điều…
Miên man, chị Hồng chợt nghĩ, cũng là thiên tai nhưng so với những thiệt hại nặng nề về người và của ở các nơi khác thì mấy cái cây ở phố nhà chị đã là gì đâu!
Và rồi chị nhận ra, dẫu mình vừa trải qua những ngày tháng khó khăn vì bệnh tật nhưng còn quá may mắn và hạnh phúc so với bao nhiêu người lâm cảnh màn trời chiếu đất hay bị lũ cuốn trôi mấy ngày còn chưa tìm thấy…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn