Tôi và nhóm bạn thân vừa kết thúc chuyến du lịch dài ngày. Vừa về hôm trước, hôm sau mọi người đã lại hào hứng tìm địa điểm cho chuyến đi tiếp theo. Duy chỉ có Thu là lặng lẽ đọc tin và không bình luận gì.
Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của Thu suốt chuyến đi vừa rồi. Trong lúc mọi người tám chuyện và cười đùa ầm ĩ, Thu lặng lẳng chọn một góc ngồi chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, không tham gia cuộc trò chuyện. Có hôm cả hội cà phê sáng, tôi ngồi gần Thu nên ghé vào nhìn và luôn miệng hỏi: "Cậu xem gì mà chăm chú thế?", "Không phải phim dài tập đâu nhỉ?"…
Như "gãi đúng chỗ ngứa", Thu hào hứng: "Không phải phim đâu, camera nhà tớ đấy!". Tôi nhìn theo tay Thu chỉ, thì ra chồng con Thu đang ăn sáng. "Tớ đi vắng là ba bố con chỉ ăn mì úp thôi, đã mấy bữa rồi, nhìn thương quá!", "Trước khi đi tớ đã chuẩn bị đồ ăn đủ cho mấy ngày rồi, mà chắc mấy bố con lười nên không nấu!"…
Thao thao bất tuyệt về chuyện ăn uống của chồng con một hồi, Thu bất ngờ chuyển đề tài: "Tớ còn đang lo cho con Bốp, hôm qua "soi cam" thấy chẳng ai quan tâm đến nó!", "Bốp là con cậu à?", "Không, là con chó của tớ". Tôi muốn phá lên cười nhưng vì vẻ mặt nghiêm túc của Thu nên đành cố nhịn.
"Bốp giờ như con đẻ của tớ í!"-Thu tâm sự. Chồng Thu bận việc tối ngày, về đến nhà ăn xong bữa tối là về phòng làm việc đóng cửa và thường xuyên ngủ tại phòng đó luôn. Sáng ra, Thu tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi đi làm, lúc đó chồng vẫn chưa dậy.
Con gái, con trai của Thu hầu như chỉ ăn duy nhất bữa sáng ở nhà. Tối đến, chúng thường tụ tập bạn bè rất muộn mới về. Đợt dịch vừa rồi, Thu còn phát điên vì hai đứa vẫn duy trì thói quen ăn hàng, cà phê muộn nên dính Covid lúc nào không hay. Đầu tiên là con lớn mang Covid về nhà rồi lây sang cho bố mẹ. Cả nhà vừa đỡ thì lại đến thằng em. "Tớ mệt mà vẫn quay cuồng phục vụ cả nhà, không phải Covid thì cũng thở không ra hơi rồi!"…
"Giờ đi làm về đến nhà buồn lắm cậu ạ, chồng thì tối ngày ôm việc, con cái thì chỉ về nhà để ngủ, có hôm cả ngày không ai nói với ai câu nào hoặc chỉ có mấy tiếng quen thuộc "Con đi làm trước đây, chào mẹ nhé!", "Bọn con về rồi, mẹ ngủ đi nhé!"…
"May mà có con Bốp làm bạn cậu ạ. Nhưng giờ nhỏ nó còn quậy, quấn quýt với mình. Tớ đang lo một thời gian nữa khéo nó cũng lại nằm ì một chỗ thì chán lắm!" - Thu thở dài. Bất giác, tôi thấy thương cô bạn. Từ khi kết hôn, cuộc sống của Thu chỉ xoay quanh chồng con, gia đình chồng, không quan tâm đến các mối quan hệ bên ngoài.
Lịch trình quen thuộc của Thu là sáng dậy chợ búa, lo bữa sáng cho bố mẹ chồng (hồi mới cưới ông bà sống cùng vợ chồng Thu), chồng và các con. Chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa. Chiều hết giờ làm lại tất bật lao về đón con, chuẩn bị bữa tối. Thu từng tâm sự, bao nhiêu năm rồi làm theo lịch trình đó nên cô quen thuộc đến mức thấy mình như cái máy.
Đến khi vợ chồng dọn ra ở riêng, cứ nghĩ Thu sẽ thoải mái hơn nhưng cô vẫn tất bật trong guồng quay vừa đi làm, vừa nội trợ chăm lo cho gia đình. Thật ra, chuyện đó không có gì xấu nhưng nhóm chúng tôi vừa thương vừa giận Thu vì cách sống không nghĩ đến bản thân mình.
Những lần hiếm hoi đi mua sắm cùng nhau, trong lúc hội bạn liên tục thử những kiểu váy áo, giày, boots… thời trang nhất thì Thu lộ rõ là người lạc lõng giữa đám đông. Cô cầm chiếc váy ướm nhẹ vào người, miệng cười nhẹ khi nhìn mình trong gương nhưng khi xem giá, cô lại treo đồ vào chỗ cũ.
Vợ chồng Thu cũng thuộc diện khá giả nhưng có lối sống khá tằn tiện. Mỗi lần sinh nhật Thu, cả nhóm lại mua tặng quần áo, mỹ phẩm… như một cách khuyến khích bạn biết yêu bản thân hơn song mọi chuyện không có tác dụng.
Nhóm bạn thân nhất của Thu hồi đại học là chúng tôi cũng không mấy khi gặp được Thu. Mỗi lần nhóm tụ tập, kiểu gì Thu cũng có lý do chính đáng để vắng mặt. Thời gian gần đây, phải thuyết phục mãi rằng con cái đã lớn, chồng cũng tự lo được vài bữa ăn nên Thu mới thu xếp đi du lịch cùng nhóm.
Dù dứt ra để đi chơi nhưng tâm trí Thu dường như vẫn… ở nhà. Cô bạn của tôi nói, ở nhà cũng chán, nhiều lúc chồng con bên cạnh mà vẫn thấy cô đơn nhưng dù sao vẫn yên tâm hơn là đi du lịch xa thế này… Nghe bạn nói, tôi không nén được tiếng thở dài, có lẽ Thu không hề biết rằng chính cô đã chọn cách sống buồn tẻ và cô đơn ngay trong tổ ấm của mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn