“Lúc đó, em không tin vào tai mình, cũng không tin nổi gương mặt người đàn ông trước mặt đang nói gì với em? Tình cảm là thứ để anh đưa ra bông đùa được vậy sao? Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu đã sụp đổ hoàn toàn như giấc mơ. Em suy sụp rất nhiều, không phải vì đau khổ khi mất anh, mà vì đã gây cho bố mẹ và gia đình những cú sốc quá đột ngột đến vậy” – Nguyễn Hoàng Lê, cô gái 27 tuổi ở Bắc Ninh buồn bã tâm sự.
Hoàng Lê cho biết, chuyện của cô đã trôi qua được 5 tháng, cho đến giờ cô mới thấy tinh thần ổn hơn một chút. Nhưng sự tổn thương do người chồng hụt gây ra cho cô và gia đình sẽ không thể tan nhanh trong vài năm tháng.
Hoàng Lê kể: Em và anh ấy từng làm bạn bè 4 năm. Anh năm nay 30 tuổi, hơn em 2 tuổi. Anh hiền lành, hơi trầm tính, nhưng cũng là dạng đàn ông ngoan, hiếu thảo với bố mẹ, em và anh chia sẻ mọi chuyện như người bạn thân thiết, tri kỷ.
Tết anh hẹn xuống nhà em chơi. Em nghĩ nhà xa nhau, chắc anh chỉ nói thế cho vui, vậy mà Tết anh bắt xe khách xuống nhà em thật.
Chúc Tết gia đình xong, anh xin phép bố mẹ cho em lên nhà anh chơi cho biết nhà. Bố mẹ em biết 2 đứa là bạn bè thân thiết, nên cũng đồng ý. Còn em nghĩ đơn giản là bạn bè lên nhà nhau chơi Tết là bình thường, anh lại đi cùng thì càng yên tâm.
2 đứa đến gần nhà anh, anh nửa đùa nửa thật: “Anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh luôn nhé”. Em khá bất ngờ, nhưng chỉ cười về câu nói đùa của anh và im lặng.
Về đến nhà anh, bố mẹ anh vui vẻ, niềm nở nói chuyện với em ngay lúc vào nhà. Anh còn bạo miệng giới thiệu với bố mẹ: “Đây là người yêu của con”.
Em nhìn anh nói mà 2 má nóng dần dần, anh kéo tay ra góc sân nói nhỏ: “Anh nói thật đấy, anh để ý em lâu rồi mà em không cho anh cơ hội gì cả. Mai em về nhà cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh chuyện này sau”.
Về nhà em cứ nghĩ mãi đến câu nói của anh không chút giấu diếm với bố mẹ khi nói em là “người yêu”. Thực lòng, em thấy anh là người tốt, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu anh. Dù hơi bất ngờ, nhưng em đồng ý làm bạn gái anh, vì em cũng gần 30 tuổi, đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngay sau đó 1 tuần, bố mẹ anh gọi em lên nhà chơi lại để hỏi chuyện gia đình, bàn ý định cưới xin của 2 đứa luôn. Em không nghĩ mọi chuyện nhanh đến vậy, vì 2 đứa mới chỉ “bắt đầu” khiến em hoang mang quá. Em hỏi anh, anh bảo bố mẹ anh mới đi xem bói, thầy bảo 2 đứa cưới luôn là tốt nhất. Em hỏi ý bố mẹ, cả nhà đều bất ngờ, nên lại bảo gọi anh đến để hỏi chuyện thực hư ra sao?.
Ngày bố mẹ em hẹn anh đến nhà, anh lại gây thêm một bất ngờ nữa, là anh đưa luôn bố mẹ anh từ quê xuống nhà em nói chuyện đàng hoàng, người lớn luôn cho gọn.
2 bên đều hồ hởi, vì mong con cái có nơi có chốn, đều ngấp nghé tuổi băm cả rồi. Ngày tháng 2 bên cũng thống nhất, lễ lạt và tính toán sao cho vui vẻ nhất chỉ trong vòng 20 ngày.
Cả nhà còn đang chộn rộn với sự kiện lớn đến vậy, bỗng nhiên một cô gái tìm gặp cả anh và em tuyên bố không để mất anh, cô ấy chính là người yêu cũ của anh, họ đã yêu nhau 3 năm, và chia tay nhau gần 4 năm nay. Thấy anh sắp cưới vợ, cô ấy về xin anh tha thứ…
Ngay lúc gặp, anh khẳng định rõ đã có vợ sắp cưới là em. Cô ấy khóc lóc, xin anh nói chuyện lần cuối mà không có mặt em. Em đành phải đồng ý cho anh giải quyết chuyện tình cảm với người yêu cũ dứt điểm trước khi cưới.
Sự bất ngờ nhất đã đến sau khi anh đi gặp người yêu cũ về, anh nói: “Anh không thể cưới em được, anh vẫn còn yêu cô ấy, anh cần có cô ấy, mong em tha thứ cho anh…”.
“Sau những đêm nước mắt chảy tràn vì cảm xúc bị trà đạp, bị anh rẻ rúng tình cảm, em chợt nhận ra, tình yêu giữa em và anh chưa đủ lớn, nên một đám cưới không thể diễn ra cũng là tốt cho cả 2 bên. Nhưng em chỉ giận anh, em không đáng để anh biến thành trò đùa đau đớn đến vậy, một tình bạn đẹp đẽ giữa anh và em cũng biến mất. Em không chờ đợi thêm ở anh một lời xin lỗi nào nữa. Em coi đó chỉ là một giấc mơ thôi” – Hoàng Lê khẽ gạt nước mắt bộc bạch.