Chị Thanh Tâm ơi!
Vợ chồng em lại vừa cãi nhau, em thấy tủi thân và thật mệt mỏi. Chồng em cứ lặp đi lặp lại chuyện anh trai em vay tiền chưa trả, rồi nói "giống nhà em" không tốt. Em bực mình quá.
Em có người anh trai. Anh ấy học tập cũng như làm việc đều không đến nơi đến chốn. Cứ đang làm việc này, thấy việc khác tốt hơn là "nhảy" sang làm nên chẳng đâu vào đâu. Anh ấy đã "phá" không biết bao nhiêu tiền của bố mẹ. Cái nhà mà bố mẹ mua cho để vợ chồng ra ở riêng cũng đã bị anh ấy bán đi trả nợ thua cờ bạc. Em và chồng cũng đã hỗ trợ anh ấy trả nợ.
Nhờ bệ đỡ vững chắc của bố mẹ, anh trai em và vợ con đã ổn định dần cuộc sống. Nhưng tình cảm của mấy anh em lại có chiều hướng đi xuống. Anh ấy rất sỹ diện và "ta đây", luôn coi mình hơn người và phủ nhận mọi sự cố gắng của vợ chồng em, đặc biệt còn chê chồng em là "hèn", "ăn bám vợ" trước mặt anh ấy.
Vợ chồng em vừa gom góp tiền để mua 1 căn chung cư, tính ra ở riêng cho thoải mái, vì em mới sinh thêm đứa nữa, mà nhà bố mẹ chồng thì khá chật. Bọn em không xin bố mẹ đồng nào mà dựa vào thực lực và vay ngân hàng hơn 1 tỉ. Anh chị em không hiểu, vừa cười vừa khinh, nói sau lưng rằng: "Vợ chồng cái Linh cứ giả nghèo giả khổ, nhà bao tiền mà cho anh chị vay có 30 triệu đồng, bây giờ lại đòi bằng được". Rồi hôm đến ăn tân gia nhà em, thay vì tặng nhau những đồ vật cần thiết để trang trí nhà cửa, hoặc vật dụng sử dụng trong gia đình cho tình cảm... thì chị dâu lạnh lùng ăn xong rồi đưa cho 1 cái phong bì 300 nghìn đồng, khiến em vô cùng hụt hẫng.
Trong khi, em chồng em tặng vợ chồng em cả cái điều hòa mới để lắp trong phòng ngủ. Thấy vậy, chồng em nói mỉa mai: "Nhà bên vợ, anh chị nào cũng tình cảm khiếp". Em nghe vừa tức vừa thấy xấu hổ. Gân cổ lên nói, vậy là lại thành cãi nhau.
Đợt vừa rồi nhà anh trai em lại "có biến", vợ chồng cãi nhau vì anh ấy "ngựa quen đường cũ". Anh trai gọi điện cho em vay 50 triệu đồng để lo trả nợ. Em không còn tiền vì hàng tháng còn phải trả nợ ngân hàng nhưng vợ chồng anh trai đã cố gom mà không đủ tiền. "Nếu lần này không trả dứt khoát cho bọn vay nặng lãi, thì anh trai mày chỉ có đường mất mạng thôi!", anh trai em nói. Em rất suy nghĩ và nói chuyện với chồng. Chồng em tức vì vụ cho vay 30 triệu đồng lần trước nên không đồng ý.
Nhưng em đã cố thuyết phục, vì tình hình lần này rất căng thẳng và hứa với chồng, nếu sau lần này anh ấy vẫn vậy thì không bao giờ bọn em giúp nữa. Chồng em đi vay hộ giúp anh trai em 50 triệu đồng. Anh ấy hứa cuối tháng sẽ thu xếp để gửi bọn em mà nay đã cuối năm, chưa thấy anh ấy nói năng gì. Em đã gọi điện hỏi chị dâu thì nhận được câu trả lời tỉnh queo: "Anh trai em vay thì anh ấy phải trả. Chị không biết và không có trách nhiệm gì trong việc này!". Mà gọi cho anh trai thì tắt máy không liên lạc được.
Hôm trước, chồng em uống quá chén, vậy là có suy nghĩ gì nói ra hết. Nào thì chê hết anh trai vợ cho đến bà chị dâu, rồi bực mình chuyện thiếu tiền, vay tiền mà vẫn thấy vợ chồng anh ấy đăng facebook đi ăn buffer sang chảnh... Lúc ấy, em cũng đang bực chuyện con cái, nghe thấy chồng chê bai gia đình mình, em lại nhảy cẫng lên bênh anh trai. Thế là 2 vợ chồng cãi nhau một trận to. Em chẳng biết nên nói gì để chồng hiểu và để anh trai mình rút kinh nghiệm, làm ăn tử tế, sống tiết kiệm nữa. Em cũng sợ vỡ nợ với anh trai. Chị có cao kiến gì thì giúp em với?
Hà Linh (Hà Nam)
Hà Linh thân mến!
Vợ chồng em nên nói chuyện với nhau để giải tỏa hết nỗi lòng. Chồng em có những so sánh về người nhà mình và người nhà bên vợ, từ đó mà sinh ra những khó chịu và ức chế. Em cũng nên chia sẻ suy nghĩ đúng của mình mà không nên thiên vị anh trai, điều này chỉ càng "đổ thêm dầu vào lửa" mà thôi. Mong rằng vợ chồng em sẽ trân trọng nhau, đừng vì các thành viên khác của 2 bên mà cãi nhau.
Còn về phần anh trai em, công việc của 2 vợ chồng đã ổn định, tuy nhiên anh trai em chơi cờ bạc khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Anh trai em cần có những bài học của riêng mình để trưởng thành hơn. Nếu cha mẹ, người thân cứ chạy theo đỡ cho anh ấy thì không có lời khuyên nào, sự giúp đỡ nào có thể thay đổi tình hình hiện tại được đâu.
Anh em ruột thịt không bỏ được nhau, luôn phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Tuy nhiên, đừng giúp theo cách như làm hại anh và làm hại chính gia đình mình. Chị nghĩ em cần nói chuyện với bố mẹ em để ông bà thay đổi cách giúp đỡ con trai. Chúc anh trai em sẽ dần có trách nhiệm với chính mình, vợ con anh ấy và không ỷ lại vào người thân nữa.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn