Mẹ tôi là siêu nhân. Thật sự đấy! Mẹ còn giỏi hơn siêu nhân rất nhiều.
Mẹ tôi có 4 cô con gái. Chị cả nhà tôi đã ngót nghét 40 tuổi rồi, tôi là út ít trong nhà thì cũng đã đến tuổi cập kê rồi còn đâu. Và mẹ tôi đã một mình nuôi 4 đứa con trong gia cảnh chẳng có gì khấm khá nếu không muốn nói là nghèo rớt mồng tơi.
Lúc tôi lên ba thì bố tôi hi sinh trong trong khi làm nhiệm vụ cứu người dân mắc kẹt trong đám cháy lớn. Tôi còn quá nhỏ nên kí ức của bố cũng dần phai nhạt, thế nhưng cũng đủ để tôi biết rằng bố tôi rất yêu thương mẹ. Còn với các chị lớn, bố luôn là 1 anh hùng của 5 mẹ con.
Bố tôi mất để lại mẹ với đàn con nhỏ nheo nhóc, họ hàng hai bên có hỗ trợ cũng chẳng thấm gì với vô vàn áp lực của cuộc sống. Các chú bác bên nội có vài lần ngỏ ý nuôi nấng bớt đàn con giúp mẹ tôi nhưng mỗi lần như vậy mẹ đều lặng lẽ nhìn lên ban thờ của bố rồi lắc đầu từ chối. 4 đứa con là tất cả những gì bố tôi để lại cho mẹ trên cõi đời này.
Mấy chị em chúng tôi đứa nào đứa nấy đều biết thân biết phận nên luôn cố gắng ngoan ngoãn, nếu có thể giúp đỡ mẹ việc gì thì chúng tôi không bao giờ từ chối. Mặc dù không ít lần nhiệt tình thành phá hoại nhưng mẹ chưa bao giờ mắng mỏ trách cứ chúng tôi.
Lần duy nhất mẹ bắt phạt là lần chị cả kiên quyết đòi bỏ học đại học sau khi đã đỗ vào trường có tiếng với số điểm rất cao. Hôm đó cũng là lần đầu tôi thấy chị cả cãi lại mẹ đến cùng. Chị không muốn mẹ phải vất vả thêm nữa nên muốn nghỉ học để lao động phụ giúp gia đình. Cuối cùng, cả nhà chúng tôi ôm nhau khóc nức nở và chị cả đã phải nghe theo mẹ tiếp tục học tập.
Cứ vậy mà mẹ tôi xoay đủ đường để kiếm đủ thu nhập nuôi 4 đứa con ăn học nên người. Những khó khăn vất vả của mẹ được đền đáp bằng ngày hôm nay, khi cả 4 đứa chúng tôi đều có công ăn việc làm đàng hoàng và cuộc sống ổn định hơn rất nhiều.
Thế nhưng điều đáng nói là không hiểu vì sao các chị tôi đều không hề có ý định lập gia đình. Ai hỏi đến đều lấy lý do lo cho sự nghiệp nên chưa sẵn sàng. Tôi là út ít trong nhà nên ít khi bị họ hàng hỏi đến nhưng chị cả và chị hai vài năm gần đây bắt đầu bị lời ra tiếng vào là "ế chồng".
Ấy vậy mà mấy lời đàm tiếu đó chẳng lọt vào tai các chị đâu, có bận chị hai tôi đã lên tiếng đàn áp hết mấy bà hàng xóm lắm lời cứ liên tục thì thào "xui" mẹ tôi ép các chị lấy chồng.
- Tao chả muốn chồng con gì đâu, để mẹ ở nhà tao không yên tâm.
Chị cả vừa xới cơm vừa nói bâng quơ nhưng nhận ngay về 3 cái gật đầu của đám em.
- Nếu có anh nào chịu ở rể thì em mới lấy - chị hai đồng tình.
Thật ra cũng có vài lần mẹ tôi nói khéo với mấy đứa con, trai khôn lấy vợ gái lớn gả chồng, làm sao mà ở nhà với mẹ mãi được. Nhưng các chị tôi cố chấp lắm, mẹ càng bảo không được thì các chị nhất quyết không lấy chồng.
Lâu dần mẹ cũng kệ, mẹ không áp đặt chúng tôi cái gì kể cả việc cả 4 đứa rủ nhau không lấy chồng để ở với mẹ cả đời mẹ cũng nuông chiều đồng thuận theo.
Hôm nay là ngày giỗ của bố, chúng tôi nhắn tin hẹn nhau về sớm, mỗi đứa một việc để chuẩn bị cơm cúng tinh tươm nhất. Lúc đi ngang qua phòng thờ, tôi thấy mẹ nhìn ảnh ba với đôi mắt đỏ hoe nhưng miệng lại nở nụ cười đầy tự hào.
- Ông nhìn mà xem, tôi nuôi 4 con vịt giời nhà mình thành thiên nga hết rồi ông ạ!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn