Sau gần 60 năm sáng tạo, nhạc sĩ của du ca vẫn đi và hát thơ mình rong ruổi, dù điều kiện sức khỏe có khi không cho phép (ông đã qua hàng chục lần xạ trị). Và ca khúc của Trần Tiến vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc hàng chục năm nay.
- Xin ông chia sẻ đôi dòng về cảm xúc, kỷ niệm gắn với những ca khúc nổi tiếng: "Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp", "Tóc gió thôi bay", "Chị tôi", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Chuyện tình thảo nguyên"…?
Không chia sẻ đôi dòng được, kể về câu chuyện đằng sau những bài hát này phải mất ngàn dòng. Tuy vậy có kể cũng chưa chắc đúng. Bạn chỉ nên nghe nó và tưởng tượng như chính đời bạn, bạn sẽ là người sáng tác thứ hai của bài hát.
Ví dụ, "Cô gái Sầm Nưa" chính là công chúa Nhọt Kẹo, con gái Hoàng thân Suvanuvong. Nhưng lại không hẳn, vì khi tôi viết thì lại nhớ tới mối tình đầu thơ ngây của mình, đã bỏ mình đi mãi mãi. Cả trăm bức thư đã bị gửi trả lại cái hang đá cô độc trên ngọn núi P'hu Khen.
Mắt đỏ hoe, tôi nhảy Lăm vông cùng những người lính, trêu cô gái Lào, uống rượu và say sưa hát bài "Cô gái Sầm Nưa" vui vẻ, trẻ dại để quên đi nỗi đau của mình. Vậy thì câu chuyện nào cho tôi bài hát vui, chẳng lẽ lại chính là câu chuyện buồn của mình. Sáng tác là thế đấy. Đôi khi phải bay lên trên những thực tế ảm đạm.
- Ca khúc nào viết về phụ nữ của ông khiến ông hài lòng hoặc có những tình cảm đặc biệt nhất?
Tôi không viết về phụ nữ và tình yêu. Vì nhiều nhạc sĩ viết đề tài này hay hơn tôi. Tôi chỉ viết về những gì đã thấy và gặp trong cuộc đời, những số phận con người sống cùng tôi, trong cuộc hành trình đi qua mặt đất này, trong đó có phụ nữ là mẹ tôi, chị tôi, các em tôi.
Tôi thường dành những lời dịu dàng nhất, chân thành, trân trọng nhất đến với họ. Vì họ là những người Mẹ sinh ra Trái đất vĩnh hằng này. Đó là tình yêu với phụ nữ, những người luôn vất vả, te tái suốt đời lo cho người khác. Nhưng không phải là tình ca. Có thể tôi chưa được trải qua một mối tình nào, hoặc cũng có thể chuyện anh anh - em em với tôi, nó có vẻ sến súa, nên tôi chưa viết được bản tình ca nào thật hay.
Có rất nhiều điều tôi thích ở âm nhạc Trần Tiến nhưng cảm xúc mạnh mẽ nhất có lẽ đến từ tính “đời” trong âm nhạc của chú. Nhạc Trần Tiến có một đặc điểm là rất bám sát vào cuộc sống của người Việt Nam đương đại. Tôi có nhiều “đất” để thể hiện giọng hát và tâm hồn của mình qua những ca khúc nhiều màu sắc đời sống, nhiều câu chuyện cuộc đời”.
Ca sĩ Trần Thu Hà
- Đã có cô gái nào nói với nhạc sĩ Trần Tiến rằng họ rơi nước mắt khi nghe ca khúc của ông khi tưởng như viết cho chính mình chưa?
Tôi rất hạnh phúc khi được biết các chị, các cô đã cảm thông bài hát của tôi và có thể đã khóc khi nghe nó. Vì bản thân tôi còn "khóc nhè" khi viết những dòng nhạc đó. Đôi khi, nó không còn là bản nhạc của tôi. Mà như một món quà của Trời, mang cơn mưa lệ, nhỏ xuống phận người quanh ta.
- Đề tài về phụ nữ là cảm hứng nghìn năm của thi, ca, nhạc, họa. Với ông, đề tài lớn này có ý nghĩa như thế nào?
Với tôi, cũng vậy, nghìn năm viết cũng không đủ. Nhưng tôi thường ca ngợi người Mẹ thiên nhiên nhiều hơn. Sẽ có dịp các bạn nghe ca khúc "Người Mẹ trái đất đớn đau" của tôi.
- Không ít ca khúc viết về tình yêu, về giới trẻ hiện nay thiếu chiều sâu, thiếu sự đồng cảm để có thể sống trong lòng người. Theo ông, vì sao?
Nghề của tôi là không cho phép nghe nhạc người khác, rất dễ bị ảnh hưởng bởi họ. Nên tôi không biết các bạn ấy viết lách ra sao. Chỉ có một điều, thời nào có nhạc đó. Bạn có thể không thích nhưng những đứa trẻ đáng yêu nghe và nhảy nhót, cười toét miệng là vui rồi.
- Là một nhạc sĩ viết những ca khúc đi vào lòng người, ông có thể chia sẻ những "bí kíp" để ca khúc và nhạc sĩ sống lâu trong lòng công chúng?
Không có bí kíp nào cho sự sáng tạo. Hãy yêu đời sống, con người bằng trái tim mỏng manh và dễ vỡ của mình. Đời sống sẽ trả lại bạn bằng tình yêu đó. Biết cho thì bạn sẽ nhận lại. Dù chỉ là lời tri ân của những trái tim dễ vỡ và mỏng manh khác.
- Sức khỏe của nhạc sĩ Trần Tiến hiện nay thế nào ạ? Ông đang ấp ủ về đề tài nào chưa viết? Dự án nghe nhạc trực tuyến của ông đang thực hiện đến đâu rồi?
Lạy trời, đến giờ sức khỏe tôi vẫn ổn. Vẫn phải đi và hát thơ mình rong ruổi, cho đến khi không còn ai cần đến mình nữa. Tuy vậy tuổi già không phải lúc nào cũng du ca trên đường được. Tôi đang cố tìm cách du ca online cho nhẹ nhàng hơn. Vả lại còn quá nhiều bài viết trong 60 năm qua mà chưa chia sẻ với các bạn được. Đây là câu cuối bài hát "Phiêu bạt" của tôi:
…Cao bồi súng buông trên đồi
Chàng du ca hát lời giã từ
Cả hai bay vào hư vô…
- Cảm ơn nhạc sĩ đã chia sẻ!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn