Ta lỉnh kỉnh leo lên xe khi trời đã tối, đến nơi khi trời vừa hửng sáng. Cùng một công di chuyển mà tiết kiệm được một ngày nghỉ… tiết kiệm được tiền phòng khách sạn 2 đêm; Lợi hại hơn, đêm chủ nhật lên xe quay về, sáng thứ 2 đã ngồi văn phòng nhấm nháp cafe đen đặc và lao vào những ngày làm việc triền miên mới.
Dân đi lại, không ai không hiểu độ nguy hiểm của những chuyến xe ấy. Trải nghiệm cảm giác nguy hiểm ấy. Rồi lại đâm đầu vào nguy hiểm thêm 1 lần, 1 lần, 1 lần nữa…
Đèo dốc, sương mù, cua gấp, tài xế buồn ngủ, cửa xe khó thoát hiểm (đặc biệt xe giường nằm 2 tầng)… Vì thế hễ lên một chuyến xe đêm là chuẩn bị tâm trạng để nhắm mắt và ngủ!
Chỉ đôi khi hiếm hoi, rất hiếm hoi, thức giấc giữa đêm. Nhìn ra ngoài trời và rùng mình. Chiếc xe vun vút chạy trong đêm, con đường vắng vẻ được soi rọi mơ hồ bởi 2 chiếc đèn pha, phía bên kia chỉ có núi dựng gập gồ hoặc vực sâu thăm thẳm hoặc những rặng cây đen kịt… Đôi khi là ruộng đồng hay những làng mạc le lói ánh đèn. Đôi khi thấy xe lao thẳng xuống biển ở một khúc cua, nhưng vừa khít tài xế đã bẻ lái xe đúng lúc tim mình rớt khỏi ngực. Đôi khi ngỡ mình đã lên thiên đàng khi mở mắt thấy mình bềnh bồng giữa mây mù. Đôi khi trở mình trong giấc mơ chập chờn tay quệt dãi, tay quắp chéo lẩm nhẩm cầu “A di đà phật” vô thức…
Những giây phút tỉnh ngủ hiếm hoi ấy làm bạn không khỏi rùng mình, rồi vội vàng nhắm mắt gọi giấc ngủ trở lại.
Ngủ là cách duy nhất làm bạn vững tâm tin vào sự an toàn mặc định. Đôi khi bạn nhắm mắt trong bóng tối, cố len vào não của người lái xe và chia sẻ cảm giác trách nhiệm nặng nề về sự sống của chính anh và những người ngồi trong xe phía sau anh… rồi bạn chìm vào giấc ngủ với hi vọng người lái xe vẫn đang thức tỉnh táo với chiếc vô lăng. Giấc ngủ là nơi duy nhất an toàn trong những chuyến xe đêm ấy.
Trong cuộc sống, chỉ tiếc rằng ta không thể nhắm mắt và ngủ mỗi khi chiếc xe cuộc đời chườm qua những khúc quanh ngoằn nghèo khi trời chưa sáng!!! Vì vậy cách duy nhất để sống sót là mở mắt thật to cho dù sợ vãi ra…
Dù nhắm hay mở, dù xe thật hay xe ẩn dụ, khi xuống khỏi xe, ta lại từng bước chậm rãi chinh phục những hành trình mới, đỉnh cao mới, mở rộng lòng với bao điều mới mẻ. Vì thế ta chấp nhận cái giá liều lĩnh ta đã trả.
Đôi khi, nằm trên giường ấm thênh ở nhà, lại khó ngủ. Tay vắt lên trán, chân vắt lên bụng, nhớ cái cảm giác lúc lỉu… cảm giác cơ thể thả lỏng phó mặc cho quán tính. Cảm giác hồi hộp khi tỉnh dậy, thấy mình đã ở một vùng đất khác, hít thở bầu không khí khác.
Cả một đời cứ cặm cụi mà đi, nhắm mắt và ngủ, cứ như thế cho đến cuối con đường...