Người ở bên bạn lúc bạn thành công, vui vẻ, khoẻ mạnh, dư giả, xinh đẹp thơm tho, thì dễ rồi.
Nhưng người có thể vì bạn mà lo toan, xoay sở, dốc lòng dốc sức ngay cả khi bạn thất bại, khổ sở, hoảng loạn... thì mới thực sự là người có lòng với bạn.
Khi bạn vấp, ai đó đạp cho bạn dúi nhủi luôn, thì tốt nhất là bạn nên tránh xa kẻ ấy.
Người có thể chịu đựng được khi bạn khóc vì trầm cảm, mới là người mà bạn cần. Bàn tay đó mới đúng là bàn tay yêu thương...
Tán nhảm thôi, nhân một ngày rất nản.