“Tôi đang bailan. Hãy để tôi yên”, đây là một ghi chú dán trên cửa phòng ngủ của Yan Jie, 28 tuổi.
Yan, người ở chung căn hộ với một đồng nghiệp ở ngoại ô Thượng Hải đã tự chế giễu bản thân rằng mình lười biếng, bằng cách sử dụng một cụm từ tiếng lóng mới thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc: “bailan”. Bài lạn (bailan) là một từ chỉ những sự việc đã bị hư hỏng hoặc không thể có kết quả tốt thì không cần để ý nữa, không cần cố gắng, mặc kệ nó phát triển ra sao thì ra.
Nguồn gốc của "bailan" xuất phát từ bộ môn bóng rổ, một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Trung Quốc. Thuật ngữ này mô tả các tình huống khi người chơi hoặc cả đội ngừng cố gắng nếu họ đã bị đánh bại. Vì không còn cơ hội chiến thắng nào nên họ chọn đẩy nhanh quá trình thất bại không thể tránh khỏi.
“Khi được giao nhiệm vụ trong công việc, tôi cố gắng né tránh. Nếu bị buộc phải làm, tôi sẽ làm nhưng không làm với toàn bộ khả năng hay sức lực của mình”, Yan - người làm việc cho một công ty công nghệ quy mô vừa cho biết.
“Khi bố mẹ tôi hỏi tôi về việc khi nào sẽ kết hôn, tôi nói với họ rằng hãy cứ để số phận an bài”, anh nói.
Bailan ám chỉ thái độ từ bỏ trước tình hình xấu đi. Nó xuất phát từ tâm lý bất lực của nhiều người trẻ tuổi ở Trung Quốc khi họ muốn chống lại các kỳ vọng xã hội không thể đạt được.
Vì vậy, thay vì dành sức lực để cố gắng khắc phục một tình huống bất khả thi, nhiều người đang quyết định “để nó mục ruỗng” luôn. Về cơ bản, họ từ bỏ việc phấn đấu để đạt được thành tích cao hoặc bất kỳ thành tích nào trong xã hội Trung Quốc.
Thuật ngữ này là một sự phát triển của Tang ping ("nằm yên" hay "nằm thẳng", "nằm bẹp") - một xu hướng thịnh hành cách đây không lâu ở đất nước tỷ dân và đã đi vào từ điển toàn cầu. Cách sống này có nghĩa là "chỉ cần làm đủ để vượt qua". Còn bailan đã “nâng cấp” lên thành mặc kệ, buông bỏ hoàn toàn.
Giáo sư Yu Hai đến từ Khoa Xã hội học tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải giải thích rằng sau khi thấy nhiều người đã chấp nhận tâm lý "nằm thẳng", giới trẻ Trung Quốc đưa tư duy này lên một tầm cao mới bằng cách "cho phép mọi thứ mục nát".
“‘Nằm yên’ là một biểu hiện trung lập, một sự lựa chọn vô hại để phấn đấu vừa đủ cho những gì cần thiết cho sự sống còn của họ. Nhưng cụm từ 'hãy để nó mục ruỗng' cho thấy cách mọi người hoàn toàn từ bỏ và sẵn sàng chấp nhận một tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn. Nó ẩn chứa một hàm ý tiêu cực, một điều gì đó có vẻ đáng trách về mặt đạo đức", ông nói.
Giáo sư cũng nói thêm rằng đó là một “cơ chế đối phó” để những người trẻ tuổi tự bảo vệ mình trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và áp lực xã hội ngày càng tăng: “Không ai thích bị người khác mô tả là 'mục nát', nhưng khi mọi người đặt mình vào vị trí quá thấp và tự gọi mình như vậy, họ đã tự cứu mình khỏi những lời chỉ trích. Tâm lý như vậy nảy sinh là do xã hội những năm qua cạnh tranh quá khốc liệt. Mọi người dường như đều có tham vọng, muốn kiếm nhiều tiền hoặc trở thành nhà lãnh đạo cao nhất”.
Yan, nhân viên công nghệ thông tin, cho biết các yếu tố góp phần khiến anh có khuynh hướng “để mọi thứ mục ruỗng” là giá nhà ở mức anh không đủ khả năng chi trả và kỳ vọng hẹn hò. Thay vì đấu tranh để đạt được những tiêu chuẩn này, anh quyết định bỏ qua chúng hoàn toàn.
Trên Xiaohongshu, một mạng xã hội tương tự như Instagram của Trung Quốc, khi tìm kiếm cụm từ “bailan”, hệ thống sẽ trả về khoảng 2,3 triệu kết quả. Trên Bilibili (nền tảng video như YouTube), các video có tiêu đề chứa từ khóa hot này cũng rất phổ biến.
Mặc dù tư duy “hãy để nó mục ruỗng” không nhất thiết phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc, nhưng các chuyên gia cho biết nó đủ phổ biến để chỉ ra cảm giác bi quan và vỡ mộng trong thế hệ trẻ. Đây là một hiện tượng đáng chú ý có thể tác động tiêu cực đến một nền kinh tế vốn đã chậm lại.
Ví dụ, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở Trung Quốc là 19,9% vào tháng 7, khi kết hợp giá nhà “trên trời”, ý tưởng sống một cuộc đời nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ làm lụng trở nên vô nghĩa, không còn sức hấp dẫn. Nhiều người tin rằng dù có cố hết sức mình vẫn không đạt được mục tiêu nào, vậy tốt nhất hãy buông xuôi luôn ngay từ đầu cho đỡ tốn sức lực.
Đối với những người ở độ tuổi giữa 20 và 30, kỳ vọng phải chăm sóc cha mẹ già của họ trong khi nuôi con nhỏ hiện là một gánh nặng lớn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Nó tạo ra bầu không khí “độc hại” cho xã hội và điều đó có thể đủ để tạo ra tác động.
Giáo sư Shi Lei, chuyên gia về kinh tế tại Đại học Phúc Đán cho biết sự cạnh tranh lớn hơn là kết quả của sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua: “Cách đây vài thập kỷ, khi chúng ta mới bắt đầu chính sách cải cách và mở cửa, rất nhiều việc làm và cơ hội có sẵn do ngưỡng nhân tài còn thấp. Mọi người cảm thấy rất dễ dàng để kiếm tiền. Nhưng thời kỳ này đã kết thúc sau khoảng 40 năm”.
Yan cho biết quyết định "để nó mục ruỗng" cho phép anh sống một lối sống thoải mái hơn và có thể dành nhiều thời gian hơn cho sở thích của mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
“Từ nhỏ tôi đã được dạy phải siêng năng và không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng ở tuổi trưởng thành, tôi phát hiện ra rằng điều này vô cùng mệt mỏi. Tại sao chúng ta không thể giảm tốc độ? Tại sao chúng ta luôn phải chiến đấu để vươn lên dẫn đầu?”, chàng trai trẻ nói.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn